VIỆT NAM TRONG CON MẮT MỘT NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI

By Trần Quang Đại

Một chuyến về quê

                                                 NGUYỄN HUỲNH MAI

 

Lời nói đầu

 

Với ước vọng tìm lại nhịp sống và hơi thở của quê mẹ cả nhà tôi “cơm ghe bè bạn” gói hành trang lên đường về thăm tổ quốc vào tháng Tư vừa qua trong gần ba tuần rảo từ quê ra thành thị và từ nam ra bắc. Những dòng dưới đây ghi lại một số quan sát tình cảm có mà ghi chú về nhân chủng học (như một loại sổ tay của hành trình) cũng có trong chuyến về nguồn đó. Nhiều chuyện xem như riêng tư nhưng thật ra chúng phản ảnh những mẫu những hình ảnh của đất nước và con người của một Việt Nam truyền thống đã và đang thay đổi.

 

 

Chú Lam

 

Người đầu tiên chúng tôi gặp tại thành phố Hồ chí Minh là chú Lam.

 

Chú Lam là một Việt kiều sang Bỉ học từ đầu 1970 sau đó lập gia đình đi làm giám đốc tài chính của một xí nghiệp lớn ở gần Liège. Các con của chú lúc bé đã có nhiều dịp chơi cùng với các cháu nhà tôi. Sáu mươi tuổi nghỉ hưu non chú về nước mua nhà với ý định vui thú điền viên những năm còn lại của đời.

 

Chú Lam đưa chúng tôi đi ăn ở một quán đặc sản ba miền nghe nhạc Trịnh công Sơn. Ngay buổi tối đầu tiên mới rời mùa xuân còn lạnh 14°C của châu Âu chúng tôi quần soọc áo ngắn tay đi giửa Sài gòn nóng 35°C ăn gỏi ngó sen tôm kho tộ và bánh cốm xanh  – như một lễ rửa tội để bắt đầu hoàn toàn một cuộc sống mới trong một môi trường  thật khác biệt nơi đi chốn về của chúng tôi bên trời Âu.

 

Sau bữa ăn chú Lam đưa con cả của tôi đi một vòng bằng vespa ban đêm giửa thành phố với gió lộng thổi trong tóc giới thiệu với cháu những khác biệt giửa Liège và Sài gòn giửa Sàigon hôm qua và Sài gòn hôm nay. Chú Lam giúp chúng tôi chuyển tiếp êm ái từ văn hóa này qua văn hóa khác để không bị ...sốc. Dù khác múi giờ chúng tôi cũng thức đến khuya đi chơi cùng chú... Đi chơi với chú Lam biết được Sài gòn hoa lệ.

 

Chú còn giúp chúng tôi cài  Sim cho điện thoại di động : chúng tôi thành khách hàng của Viettel và thấy mình là dân thổ địa thực sự.

 

Mấy ngày sau hôm nào chú Lam cũng nhắn hỏi xem chúng tôi có an lành không.

 

Tình người là cảm giác là ấn tượng chúng tôi giử của ngày đầu tiên về thăm quê mẹ.

 

Còn chú Lam là một trong những Việt kiều gần đây về sống ở xứ sở với lương hưu trí cao từ 20 đến 50 lần lợi tức một người trong nước. Ông cậu của tôi cũng thế 73 tuổi Việt kiều ở Pháp góa vợ ông về nước cưới một phụ nữ trẻ và hiện cũng sinh sống yên bình ở thành phố Hồ chí Minh ...

 

Đại gia đình

 

Ở châu Âu dù là gốc người Việt gia đình của chúng tôi là những gia đình hạt nhân chỉ có vợ chồng và con nhỏ – không có ông bà không dâu rể – thỉnh thoảng mới gặp lại ông bà hay anh chị em trong gia đình lớn.

 

Về Việt Nam thấy khác hẳn. Cả đại gia đình cả họ ở xúm xít gần nhau trong một khuôn viên như một xóm nhỏ nhà này cách nhà kia một mảnh vườn một con rạch hay một cái ao. Muốn gọi nhau chỉ cần ra vườn “ơi” lên một cái. Nghe chúng tôi về một ông chú họ tuổi gần chín mươi chống gậy sang để xem mặt các cháu chít nghe chúng nó nói tiếng Tây. Biết ba đứa cháu là bác sĩ thế là bên cạnh chuyện xưa cũ của mẹ của bà khung nhà cầu của nhà thờ ông sơ và ông cố thành phòng hỏi bệnh cho chị Tư cho mợ Sáu cho cô Tám ... Dì Cậu Mợ Chú Bác Ông Bà... các con cháu tôi chơi vơi vì nhớ không xuể cách xưng hô với mọi người.

 

Mỗi nhà có vườn lại có thêm cả trăm chậu kiểng các cháu tôi hỏi làm sao săn sóc tưới nước mỗi ngày – một lần nữa các cháu thấy những thuận lợi của hình thức đại gia đình (ông bà suốt ngày ở nhà chăm sóc cây kiểng không là một bó buộc mà là một tiêu khiển). Phía cuối vườn lại còn sự “hiện diện” của các phần mộ tổ tiên – người chết và người sống gần nhau thế ấy. Cái bàn thờ thiên trước sân cũng làm các cháu tôi ngạc nhiên vì ngoài thờ ông bà thờ Phật còn thờ trời : phải tới tận nơi mới thấu được các tục lệ tín ngưỡng của Việt Nam chứ đọc sách chỉ nghe mẹ  hay bà kể chẳng khác nào ... tập bơi trên cạn biết nhưng không hiểu và không cảm nhận hết cái sâu xa.

 

Thành viên nhỏ nhất của “đoàn” chúng tôi chưa tròn ba tuổi. Hành trang tiếng Việt của cháu chỉ có “Minh Tri” (tên cháu) “ạ” (để chào) hai từ “ông nội” và “bà nội” (cháu vẫn dùng để gọi chúng tôi) và hai tiếng “Việt Nam” (để giải thích cho cháu biết cuộc hành trình). Thế mà với năm từ đó cháu đã ... đối thoại với họ hàng và chinh phục trái tim của mọi người.

 

Tình người sâu đậm nó thể hiện qua tay bắt mặt mừng mà còn ở những món ăn thức uống họ hàng mang ra để tiếp đón chúng tôi mà phải tế nhị lắm chúng tôi mới giải thích được để không ăn hay uống hết các món.

 

Đời sống ở đồng quê bây giờ không thiếu thốn gì. Có điện có điện thoại có internet.  Lại rất thân thiện với môi trường : nhà nào cũng có giếng nước có máy bơm lên bồn gác trên cao để có áp suất cho nước chảy đi phân phối cả bếp và phòng tắm. Có luôn máy sưởi nước nóng bằng điện nếu cần. Rác thì chôn hay đốt.

 

Cách đây hơn nửa thế kỷ lúc sống ở đây tôi còn xài đèn dầu và hàng ngày mẹ tôi phải xách nước mưa châm vào cái lu sành trong nhà tắm để mọi người có thể làm vệ sinh.

 

 

 

 

Đô thị

 

Thế nhưng từ hơn thập niên rồi quá trình đô thị hóa tiến nhanh rất nhanh. Cái kiểu nói lẩy “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

                           người khôn người đến chốn lao xao ...” không còn ai thích nữa.

 

Giới trẻ ở thôn quê từ từ lên thành thị như thể bị lôi cuốn bởi ánh sáng và sự nhộn nhịp của phố phường.

 

Sài gòn có gần mười triệu dân Hà Nội tám triệu. Cao ốc mọc lên như nấm sau mưa. Người Sài gòn và Hà nội hảnh diện về bộ mặt hiện đại của thành phố. Nhưng đô thị hóa quá nhanh quá rộng lôi theo những tệ hại của nó.

 

Paris cũng mười triệu dân Séoul còn gấp đôi số ấy nhưng Paris và Séoul có nhiều không gian cổ kính và không gian xanh lại có hệ thống xe điện ngầm tốt  ... 

 

 

Chúng tôi ở Sài gòn mấy ngày ra Đà Nẳng rồi ra Hà Nội. Mỗi ngày tìm cách ghi nhận nghe thấy nhiều chừng nào tốt chừng ấy những gì mình có thể ghi nhận được của quê nhà vì  không biết bao giờ mới trở về thăm lại lần nữa. Dưới đây là một số  quan sát của chúng tôi về vật chất cũng như về tâm linh hay tình người ở những đô thị..

 

 

Ô nhiểm môi trường

 

Tiếng ồn.

 

Mang một máy đo décibel ra đường ban ngày ở các thành phố lớn trong nước máy sẽ chỉ 50-60 décibels. Quá tải của giao thông không cần phải nói nữa. Các cao ốc trong thành phố tạo ra những thung lũngvới đường xe chạy ở giửa không cho phép tiếng ồn loãng ra. Khoa học chấp nhận ngưởng ồn 50-60 décibels này nó chưa đến nổi gây điếc nhưng điếc hay không là còn tùy thuộc thời gian chịu ồn và độ nhạy cảm của từng cá nhân. Xin nói thêm rằng ở độ ồn đó thông thường con người không ngủ được hay chỉ chập chờn giấc ngủ nông (stade 2) chứ không ngủ sâu được (stade 3-4 và REM sleep). Mà không ngủ sâu thì không tái tạo được sức lực sẽ bất lợi cho khả năng lao động không ngủ REM không mơ   nhất là nơi các em nhỏ thì không phát triển tốt bộ não người lớn thì không bớt mệt tinh thần ...

Cũng may là ban đêm tiếng ồn giảm đi. Nhưng đêm ở các thành phố ta ngắn (từ 11 giờ tối đến  5 giờ sáng).

 

Rác và nước

Bất cứ ở đâu trên các cỏi ở Việt Nam rác là một vấn đề : trước cửa nhà sau hè bên cạnh các hàng quán ở chợ trong công viên trên đường và nhất là trên các kinh rạch. Con người từ lớn đến bé có vẻ như quen với rác và “sống chung hòa bình” với chúng quen chịu đựng không tưởng tượng rằng đấy là một nguồn của bệnh tật.

 

Một số kênh rạch ở thành phố HCM chẳng hạn rỏ ràng trở thành những cống rảnh lộ thiên nước đen ngòm và bốc mùi khó chịu. Khi trời mưa trẻ con và người lớn đi như lội trong nước nước mưa và nước cống nước này tràn ngập vào các nhà lân cận ...

 

Thậm chí ta có thể nói rác và nước dơ chỉ vắng bóng trong các cơ ngơi cao cấp nhà nước và trong các khách sạn 5 sao !

 

 

Không khí

Nhà văn Nguyễn ngọc Tư viết về cái thiếu thốn vòm trời ở các thành phố lớn trong nước (Trời ở nơi nào ta ở đây).  Khói xe khói của các cơ sở sản xuất tiểu công nghệ bụi đường phố ... làm thành một hổn hợp khó ... ngữi. Thảo nào nhiều người mang mặt nạ ngoài đường. Lại không có nhiều công viên khoảng xanh cần thiết cho mắt cho tinh thần và cần cho buồng phổi nữa.

 

 

Bất cứ nhà dịch tể học nào sang Việt Nam cũng phải tự hỏi không biết hệ miễn dịch của dân ta giỏi thế nào mà chúng ta đã không có những dịch bệnh hoành hành ...

 

Chúng ta đang rất cần nâng cao hiểu biết về vệ sinh cho quảng đại quần chúng. Chẳng những để ngừa những dịch bệnh có thể mà còn để nâng cao chất lượng sống của dân tình.

 

 

 

Sống hay sống còn ?

 

Nhìn những người giao thông ngoài phố len lỏi chèn nhau để đi đăm chiêu canh phía trái phía phải bóp còi ... làm ta  nghĩ là họ đang vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Chẳng lý ra chiến tranh kinh tế nó nặng hơn chiến tranh quân sự ? Độc lập thống nhất từ hơn ba mươi năm nay nhưng hòa bình và yên ổn tinh thần chưa trở về cho dân chúng. Dân ta chưa thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.

 

Sau mỗi buổi đi dạo phố tôi hú hồn trở về khách sạn mừng vì mình chưa bị xe chẹt chết !

 

Cái lèn lỏi  vô trật tự của giao thông có thể là kết quả của nhiều yếu tố : chẳng những vì đường hẹp xe đông  mà còn là do thói quen của thời bao cấp phải bương chải vật lộn để sống. Kèm theo đó kẻ mạnh hiếp kẻ yếu là cách đối xữ thời phong kiến tiền công nghiệp. Cái khổ là ta đang ở thời hội nhập công nghiệp chắc là phải mau mau thích ứng với thời đại giử trật tự các luồn giao thông tuyệt đối dừng lại ở đèn đỏ tôn trọng người đi bộ không bóp còi vô ích ...

 

 

Những bất ổn trong giao thông cũng đi từ  nhiều quy hoạch thiếu tầm nhìn : cho phép xây dựng cao ốc   mở mang đô thị tức là tăng dân số nhưng không dự trù hạ tầng thiếu đường và chỗ đổ xe nhất là trong một viễn ảnh phát triển lợi tức dân chúng càng ngày càng cao thì số xe tăng lên là một điều tiên đoán được. Nhiều vĩa hè bây giờ thành chỗ đậu xe và người đi bộ phải tranh lấn với xe cộ trong lòng đường. Ở đây người dân cũng phải bương chải để không “bị dòng xe lôi đi chết đuối” - một cách “sống còn” -  lâu dần thành thói quen. Ngay tới trong nước ta nói về “văn hóa giao thông” tới những hình thức chen chẹt như những mẫu xử lý trước tình huống ngoài đường phố – cách gọi ấy cũng đúng thôi.

 

 

 

Sống còn trong sản xuất kinh tế

 

Đi từ Sài Gòn ra Hà nội thấy bán buôn nhan nhản khắp nơi nhất là bán buôn mà tôi gọi là thương mại nhỏ (hay thất nghiệp trá hình ?) : một tủ với hai ba chục lon nước vài loại bánh ... đã là một cửa hàng -  thương mại sống còn chứ không phải thương mại kinh doanh. Cửa hàng lại phục vụ hầu như suốt ngày và đêm (các chuyên viên về giấc ngủ xem số giờ ngủ của dân như một chỉ số của chất lượng sống – dân ta trung bình ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm ?).

 

Rất nhiều cửa hàng dịch vụ – từ sửa xe hàng ăn uống áo quần vi tính điện thoại đến du lịch giấy tờ ngân hàng chuyển nhượng nhà đất ... còn sản xuất tiểu công nghệ hầu như vắng bóng. 

 

Dịch vụ thôi chưa đủ. Muốn cho kinh tế thực sự phát triển ta còn cần cho ra đời nhiều sản phẩm cụ thể qua những hình thức kinh tế bền vững hơn là kiểu buôn bán một sớm một chiều.

 

Tiếc là chúng tôi không có dịp thăm các khu công nghệ. Chỉ biết qua báo chí là mức sống của nhân viên các khu công nghệ còn khó khăn.

 

 

 

 

Bất bình đẳng xã hội : vài thí dụ tượng trưng

 

Các xe to trong thành phố và cái gánh khiêm tốn của người bán hàng rong. Có  những người mặc những bộ cánh hàng hiệu giá bạc nghìn đô la có người khác vẫn còn mang đôi dép bằng nhựa.

 

Trong ngôn từ cả ngoài phố và trên các kênh truyền hình tiếng gọi cũng khác nhau : “Chị” hay “Anh” khi người đối diện làm lao động chân tay còn  “Ông” và “Bà” khi nói chuyện với những người giàu sang và có bằng cấp cao.

 

Không nói tới những bát phở thịt bò Kobé hay nhà hàng Long Đình chúng tôi vào một café trong khuôn viên Bảo Tàng lịch sữ : hóa đơn cho một  ly kem và một cốc cà phê là 240.000 đồng  - thảo nào chung quanh chúng tôi khách toàn là dân ăn mặc sang trọng -  Còn nếu mua một một cây kem ngoài phố thì chỉ 7 - 10.000 đồng.

 

Lương tâm nghề nghiệp

 

 

Điển hình về lương tâm nghề nghiệp là chuyện một gia đình người bán mì ở Chợ lớn một gia đình từ ba thế hệ ông ngoại truyền mẹ nối rồi con cái đi theo. Cả nhà đảm bảo tất cả các khâu sản xuất mì nấu nước lèo chuẩn bị nguyên vị phục vụ thực khách cho đến việc lo bảo quản vệ sinh. Họ không giàu nhưng ...sung sướng hạnh phúc khi nói về nghề nghiệp của họ. Ánh mắt họ ngời lên niềm tự hào của một công việc được thực hiện chu đáo.

 

 

Muốn có lương tâm nghề nghiệp thì trước nhất phải có ý thức định nghĩa nghề nghiệp của mình biết mình phải làm gì làm thế nào làm cho ai tại sao ...

 

 

Trái lại khi việc đi làm thu gọn vào chủ đích kiếm kế sinh nhai lương tâm nghề nghiệp thành một khái niệm hoàn toàn vắng bóng. Một chiêu đải viên hàng không vô lễ với khách một tài xế taxi ăn gian đi vòng vo để được thêm tiền mà không nghĩ đến việc làm mất thì giờ của khách một nhân viên khách sạn chỉ săn sóc khách để được tiền trà nước một người bán hàng cân thiếu hay nói thách để bắt bí người mua một nhân viên y tế hách dịch với bệnh nhân ... Đó là một vài thí dụ chúng tôi mắt thấy tai nghe trong thời gian về thăm nhà.

 

 

Ngày xưa vấn đề lương tâm nghề nghiệp không cần thiết lắm vì trong cả một xã hội nông nghiệp tự cung tự cầu không có nhiều nghề. Thầy giáo và lương y được xã hội trọng vọng và vị thế đó “bắt” họ phải xử sự sao cho xứng đáng. Liên hệ xã hội lại được ràng buộc bởi tình người (thương người như thể thương thân) bởi  những tin tưỡng nhân quả (làm tốt hầu để đức cho con) ... Ở thôn quê sự kiểm soát xã hội cao (mọi người đều biết nhau từ đời ông đời cháu) nên tất cả ai cũng phải  “tử tế” để giử chữ “tín”. Bây giờ ở đô thị cuộc sống xô bồ mất liên hệ xã hội tiền bạc cao hơn lễ nghĩa mặc tình lừa gạt lẫn nhau nói chi đến lương tâm nghề nghiệp !

 

 

Hiện nay đòi hỏi lương tâm nghề nghiệp cũng khó : lương không đủ sống vật giá cái gì cũng mắt mỏ môi trường bon chen tranh lấn. Lương trung bình cũa những người chúng tôi gặp là khoảng trên dưới 3 triệu mỗi tháng thế nhưng chỉ riêng tiền học cho một trẻ ở tiểu học cũng đã hơn 1 triệu. “Bương chải” “trồng tréo” là tiếng trên đầu môi của một số người.

 

Phía sau vấn đề lương tâm nghề nghiệp là cả một hệ đạo đức xã hội.

 

 

Mặc cảm tự ti và mặc cảm tự tôn

 

Một nghìn năm đánh giặc Tàu gần một thế kỷ để thoát bảo hộ của Pháp ba mươi năm chống Mỹ ... xưa hay nay dân Việt Nam có nhiều lý do để hảnh diện về truyền thống của cha ông.

 

Thế nhưng mặc cảm tự tôn (tiếng Pháp complexe de supériorité hoặc khái niệm theo xã hội học   ethnocentrisme – có nghĩa là xem văn hóa mình là tốt nhất còn các văn hóa khác là thua kém - ) là một phản ứng có thể làm ta mù quáng xem cái gì của mình cũng là “số dách” và từ chối các nhận xét kể cả những nhận xét tích cực. Mặc cảm này hầu như hiện hữu nơi đại đa số người có quyền hiện nay. Một giáo sư Đại học về khảo cổ  từ chối không thấy những mất mát trong việc làm mới thay vì trùng tu di tích một thẩm phán bảo vệ hết mình việc tập trung hành pháp và tư pháp một nhạc sĩ lớn lên sau 1975  hết lòng ca tụng trào lưu tân nhạc hiện thời và bài bác nhạc thời Mỹ ngụy ... Đó là chưa nói tới truyền thông của các cơ quan nhà nước chỉ đưa ra những thành tựu vĩ đại đã thu thập được. 

 

 

Bên cạnh đó xu hướng trọng ngoại cũng ... thịnh hành : cái “mát” Hàn quốc Singapore Mỹ ... được xem như là “thượng hạng” là  “đẳng cấp” từ áo quần khăn trải giường đồ gia dụng bánh ngọt rượu mỹ phẩm ... Rốt cuộc : phải cao như Tây phải trắng như người Hàn quốc phải nhuộm tóc đủ màu ... Hết rồi những ca ngợi cho tà áo trắng giản dị của nữ sinh Gia Long hay cho mái tóc thề của các cô trường Đồng Khánh !

 

Đi ra nước ngoài cũng là giấc mơ của một số người trẻ tôi gặp : ra nước ngoài để học để học thêm để kiếm sống để đổi đời. Tại sao như  vậy nhỉ ? Cuộc sống của người tha hương đâu phải là cuộc sống ở thiên đường. 

 

Tại sao phải so sánh ? Tự tôn hay tự ti đều là mặc cảm cả tức là ... có vấn đề. Tại sao ta không yên ổn sống với mình bên cạnh người khác mà không bài ngoại hay trọng ngoại tự ti hay tự tôn ?

 

 

 

Bốn chữ P : Public Privé Profit Publicité   -  Công Tư Lợi nhuận Quảng cáo

 

Bốn chữ đó lẫn lộn với nhau liên đới hổ tương mà rốt cục người có thể bị nhầm lẫn là người dân :

 

. công nhân viên chính phủ người cầm quyền trong guồng máy có một số lợi

. kinh doanh tư gặp thời cũng có thể giàu to

. dù là công hay tư đi làm là cốt để được vinh thân – khái niệm giúp nhà giúp nước chắc đã hết hiện hành cho một số đông -

. quảng cáo có mặt nhan nhản khắp nơi. Nhất là trên các kênh truyền hình.  Quảng cáo thật và quảng cáo trá hình qua các bài báo và qua cửa miệng của người có uy tín kể cả những giáo sư bác sĩ.

 

Gia đình chúng tôi cũng toàn là giáo sư bác sĩ nên chúng tôi cảm thấy có liên hệ khi một đồng nghiệp vô tình hay cố ý nói tên hay giới thiệu một sản phẩm nào đó.

 

Kinh tế thị trường dựa trên quảng cáo nhưng dân tình có thể chưa đủ cảnh giác để phân biệt đâu là sự thật và đâu là quảng cáo. Việc này có thể tai hại nhất là cho một số quảng cáo thuốc (câu ghi thêm bên dưới bảo rằng đấy chỉ là thực phẩm chức năng thường không có tác dụng và các nhà quảng cáo biết rất rỏ điều này).

 

Công hay tư đều dùng quảng cáo / truyền thông để bảo vệ cho quyền lợi hay tính chuyên chính của mình nên rốt cục người dân là người bị lôi kéo ảnh hưởng.

 

 

Tạm kết luận

 

Vĩ mô hay vi mô chuyện của xã hội hay chuyện của từng người. Ba tuần không cho phép chúng tôi biết hết hiện tình Việt Nam. Nhìn trở lại thời bao cấp cách đây ba mươi năm nước nhà đã đi những bước bảy dậm. Đổi mới mở cữa kinh tế thị trường ... đã mang lại nhiều thay đổi.  Cái cần là phải tiếp tục cảnh giác để phúc lợi đến cho mỗi người nhất là cho những trẻ em hiện ở tuổi mầm non.

 

Tiềm năng của Việt Nam to lớn. Về tài nguyên thiên nhiên cũng như về khả năng nhân sự. Nhưng cần quản lý tốt  để phát triển hài hòa và bền vững.

 

Chúng tôi trở về châu Âu ấm tình người mặc dù trong lòng còn trỉu nặng những lo lắng cho tương lai.

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Mai (Liège Bỉ)

More...

CÁI CẦN THÌ KHÔNG CÓ CÁI KHÔNG CẦN LẠI THỪA!

By Trần Quang Đại

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011 ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học với 4 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí. Đây là căn cứ để “chấm điểm” Hiệu trưởng.

Bộ Chuẩn này là tiếp nối bộ Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS và THPT. Bên cạnh mặt tích cực một số tiêu chí và cách thực hiện đánh giá theo kiểu chấm điểm này còn cần bàn thêm.

 

Nhiều tiêu chí chung chung trùng lặp

 

Tiêu chí 1 “Phẩm chất chính trị” tuy rất đúng và cần thiết nhưng hầu như chỉ có tính chất thủ tục mang tính khẩu hiệu như: “Yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì lợi ích dân tộc vì hạnh phúc nhân dân trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Với tiêu chí này chúng tôi cho rằng bất cứ Hiệu trưởng nào cũng đạt điểm tuyệt đối.

 

Các tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp lối sống tác phong giao tiếp ứng xử (tiêu chí 2 3 4) thực chất là đã trùng lặp với nhau vì khái niệm “đạo đức nghề nghiệp” của Hiệu trưởng đã bao hàm “lối sống tác phong” và “giao tiếp ứng xử”; hoặc khái niệm “lối sống tác phong” đã bao hàm “giao tiếp ứng xử”.

 

Tiêu chí “Có lối sống lành mạnh văn minh phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục” rất trừu tượng nghĩa là đánh giá thế nào cũng được hoặc không có cơ sở để đánh giá.

 

Có yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học phải sống “giản dị” chúng tôi cho rằng không thoả đáng bởi vì đây là sự lựa chọn cá nhân không liên quan đến đạo đức năng lực công tác.

 

Tiêu chí 5 “Học tập bồi dưỡng” hoàn toàn mang tính hình thức bởi vì không ai đánh giá việc cá nhân Hiệu trưởng học tập bồi dưỡng ra sao mà chỉ đánh giá qua kiến thức hành động hiệu quả thực tiễn. Việc Hiệu trưởng “tạo điều kiện” cho các GV CBNV học tập bồi dưỡng cũng không rõ và không cần thiết bởi vì đó là quyền của cá nhân mỗi GV CBNV và đã có đầy đủ các văn bản quy định của nhà nước.

 

Tiêu chí “Trình độ chuyên môn” và “Năng lực nghiệp vụ sư phạm” có những yêu cầu chung chung như “Có kiến thức phổ thông về chính trị kinh tế y tế văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học”; hoặc có yêu cầu quá khó về ngoại ngữ tiếng dân tộc.

 

Tiêu chuẩn 3 “Năng lực quản lý trường tiểu học” được chia thành 9 tiêu chí với 29 yêu cầu cụ thể. Thực chất đây là việc “cụ thể hoá” những yêu cầu công tác hàng năm hay quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng chứ không phải là các tiêu chí để đánh giá. 

 

Ví dụ yêu cầu: “Quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học giáo dục của toàn trường và từng khối lớp” (tiêu chí 12) hay “Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng các hoạt động dạy học giáo dục và quản lý của nhà trường theo quy định” (tiêu chí 15) là thuộc trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng. 

 

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Tiêu chuẩn 4 “Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng và xã hội” thực chất là một yêu cầu (hay tiêu chí) của tiêu chuẩn 3 (Năng lực quản lý). Bởi vì năng lực quản lý dĩ nhiên phải bao gồm cả hoạt động phối hợp với gia đình – xã hội để giáo dục học sinh.

 

Tiêu chuẩn minh chứng quan trọng nhất lại...thiếu

 

 Mặc dù đã nói rõ hệ thống chuẩn hiệu trưởng bao gồm Tiêu chuẩn Tiêu chí và Minh chứng. Nhưng nội dung Thông tư 14 lại không đề cập đến nội dung Minh chứng; trong khi đây là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá Hiệu trưởng.

 

Minh chứng có ý nghĩa quan trọng quyết định để đánh giá xếp loại Hiệu trưởng chính là chất lượng của sản phẩm giáo dục (học sinh).

 

Như vậy trong Tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với Hiệu trưởng trường TH có quá nhiều tiêu chí yêu cầu trùng lặp mơ hồ không cần thiết hoặc có tính hình thức nhưng lại thiếu một tiêu chí quan trọng nhất đó là hiệu quả công tác quản lý thể hiện ở chất lượng giáo dục.           

 

Vì có quá nhiêu tiêu chí và yêu cầu chung chung hình thức nên việc đánh giá Hiệu trưởng trường TH khó tránh khỏi xu hướng chung chung hình thức. Sẽ không có gì bảo đảm Hiệu trưởng A hơn Hiệu trưởng B vài chục điểm đã là tốt hơn giỏi hơn khi mà tiêu chí về chất lượng giáo dục tiêu chí quan trọng nhất lại không có.     
 

Ảnh minh họa (www.trt.com.vn)

        

 

Dĩ nhiên để đánh giá chất lượng giáo dục không phải là chuyện dễ làm trong thời gian ngắn lại phải xét đến yếu tố điều kiện khả năng về đội ngũ chất lượng đầu vào điều kiện cơ sở vật chất...

 

Đã đành việc này khó nhưng không thể không làm vì chỉ có tiêu chí (minh chứng) này mới có tác động tích cực đến sự phát triển giáo dục và tương lai của thế hệ trẻ. Còn những tiêu chí đặt ra để phục vụ công tác thi đua khen thưởng hay đề bạt thì không cần thiết.

 

Trong quy trình đánh giá cũng còn có một “điểm mờ” chưa rõ. Đó là sau khi Hiệu trưởng tự đánh giá (cho điểm) thì đến tập thể cán bộ GV đánh giá theo kiểu chấm điểm điền vào phiếu rồi cơ quan quản lý tổng hợp đánh giá (chính thức có tính quyết định).

 

Giả sử có độ “vênh” quá lớn giữa bản tự đánh giá của Hiệu trưởng và kết quả đánh giá của CB GV thì sẽ xử lý ra sao? Đây là điều mà Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD – ĐT không nói rõ và có thể dẫn đến những rắc rối trong thực tiễn.

 

Chúng tôi cho rằng việc đánh giá Hiệu trưởng theo kiểu chấm điểm và dựa vào các tiêu chí có tính hình thức sẽ làm nặng thêm căn bệnh thành tích đối phó. Thực tế triển khai việc đánh giá Hiệu trưởng trường THCS và THPT mấy năm gần đây cho thấy rõ điều đó.

 

                                             Trần Quang Đại

                                                 (Hà Tĩnh)

 

LTS Dân trí - Đánh giá hay “chấm điểm” Hiệu trưởng trường Tiểu học hay các cấp học nói chung là cần thiết trong công tác quản lý giáo dục. Việc đánh giá này phải dựa trên cơ sở “Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học” được Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

 

Tiếc rằng văn bản có tính pháp quy này chưa thể hiện rõ những tiêu chí có tính khách quan cụ thể rõ ràng còn không ít điểm chung chung (khó đánh giá) trùng lặp như bài viết trên đây đã phân tích.

 

Mong rằng ý kiến đóng góp này được Bộ GD-ĐT xem xét và chỉnh sửa Quy định chuẩn Hiệu trưởng sao cho sát với tình hình thực tế và đúng với chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng tạo căn cứ đáng tin cậy để “chấm điểm” Hiệu trưởng.

 

Tránh cách làm chiếu lê không đem lại hiệu quả thiết thực trong việc đánh giá Hiệu trưởng cũng trong công tác quản lý giáo dục nói chung vốn còn nặng  tính hình thức  là biểu hiện của căn bệnh thành tích.

 

More...

NHỨC NHỐI TÌNH TRẠNG SINH VIÊN "CHẠY" ĐIỂM!

By Trần Quang Đại

(Tamnhin.net) - Một trong những nguyên nhân khiến giáo dục suy thoái chính là tình trạng tiêu cực trong thi cử đánh giá. Mặc dù cuộc vận động “hai không” do Bộ GD – ĐT phát động đã đi qua một chặng đường 5 năm song tình trạng tiêu cực trong thi cử vẫn tồn tại gây nhiều hệ luỵ khó lường.

 

alt
Sinh viên trường ĐHSPKT Vinh (ảnh minh hoạ)

 1001 kiểu “chạy” điểm

NTL sinh viên (SV) khoa Lịch sử một trường ĐH lớn trên địa bàn TP Vinh trả lời câu hỏi của tôi về tình trạng tiêu cực trong thi cử một cách hồn nhiên: “Tiêu cực trong khoa bọn em nhiều lắm từ “chạy” điểm cho đến quay cóp giở tài liệu trong khi thi thậm chí cả giám thị cũng “giúp” sinh viên làm bài”.

Tôi nửa tin nửa ngờ tiếp tục tìm hiểu thì được LTM trường ĐHCN TPHCM (chi nhánh tại TP Vinh) cho biết: “Không thể tránh khỏi việc “chạy” điểm có nhiều trường hợp học yếu nhờ “đi” thầy cô nên không phải thi lại học lại. Chuyện đó bây giờ bình thường mà”. Rất nhiều SV chúng tôi tiếp xúc đều khẳng định có hiện tượng “chạy” điểm với rất nhiều “chiêu thức” khác nhau.

NTB SV khoa Ngữ văn một trường ĐH lớn trên địa bàn TP Vinh tỏ ra nắm rất chắc những “mánh khoé” “chạy” điểm của SV. B. kể: Có nhiều cách để xin điểm. Cách thứ nhất là đến nhà giảng viên đưa quà cáp phong bì nhờ giúp đỡ; nếu giảng viên chấp nhận thì trong quá trình làm bài thi SV làm dấu hiệu riêng trong bài hôm sau thi xong sẽ đưa dấu hiệu đến giảng viên trong quá trình chấm sẽ tìm bài có đánh dấu và nâng điểm.

Cách thứ hai là tìm cách xin được làm bài tập lớn. Đối với những SV học tập tích cực trong quá trình thảo luận hay phát biểu sẽ được chỉ định làm bài tập lớn (tiểu luận) thay cho thi. Quy định trong một lớp có khoảng 10% SV được làm bài tập lớn. Hầu hết những ai muốn làm bài tập lớn đều phải “chạy” (ngoại trừ những SV xuất sắc). Sau khi đã nhận quà giảng viên sẽ tìm cách để cho SV được làm bài tập (chỉ định câu hỏi hoặc “gà” câu hỏi trước trong giờ thảo luận).

Sau đó SV được giảng viên gợi ý đề tài và giúp đỡ trong quá trình làm bài tập lớn. Các bài tập lớn này đều do giảng viên tự chấm nên cho điểm bao nhiêu là tuỳ ở quyền giảng viên. Khác với bài thi là rọc phách chấm tập trung nên việc chỉnh sửa điểm khó khăn hơn. S kể trong tâm trạng bức xúc: “Em học khá nên buộc giảng viên phải cho em làm bài tập lớn nhưng vì em không “chạy” nên chỉ được điểm khá trong khi đó các bạn khác yếu hơn đều được điểm giỏi”.

LNC SV trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An cho biết: “Nếu thi cử nghiêm túc lớp em sẽ có khoảng 50% thiếu điểm. Nhưng nhờ biết “quan hệ” với thầy cô nên cũng ổn cả”. C. cho biết: “Nói chung ai cảm thấy thi xong làm bài yếu thì lo mà đi thầy trước đi chứ để công bố điểm rồi thì không sửa được nữa”.
Các SV mà chúng tôi tiếp xúc đều cho biết: “Nói chung thường các môn tự luận dễ xin điểm hơn còn môn thi trắc nghiệm thì khó hơn nhiều vì nhiều câu hỏi chấm bằng máy”.

Tôi hỏi: “Vậy thi trắc nghiệm thì không có tiêu cực à” NTB “bật mí”: “Cái khó ló cái khôn” anh ạ. SV có thể đến quan hệ để nhờ giảng viên cho một vài bộ đề (mỗi giảng viên có trách nhiệm ra một số bộ đề để làm ngân hàng câu hỏi) hoặc em còn nghe nói họ “chạy” thẳng ở phòng Khảo thí của nhà trường (nơi quản lý ngân hàng câu hỏi)”.

Hiện nay trong cơ cấu điểm cho một môn học của SV bao gồm điểm kiến thức kĩ năng và điểm chuyên cần. Thường các giảng viên muốn “ưu ái” SV thì sẽ nâng điểm chuyên cần.

Chạy điểm nguyên nhân và hệ luỵ

Ông Lê Thái Sơn Trưởng Phòng Công tác HSSV trường ĐHSPKT Vinh thẳng thắn: “Hiện nay một bộ phận SV thiếu lòng đam mê học tập nghiên cứu thường tìm đủ mọi cách để được lên lớp. Những em này thường tiếp cận giảng viên để “xin” điểm. Nhưng nếu giảng viên nghiêm túc thì sẽ không có tiêu cực xẩy ra. Tôi cũng đã gặp những SV đến nhà đưa phong bì nhờ vả. Hôm sau tôi mang đến trả trước lớp. Từ đó không có SV nào đến xin xỏ nữa”.

Như vậy nguyên nhân của tình trạng “chạy” điểm đến từ hai phía cả SV và giảng viên. Hiện nay với kiểu tuyển sinh “vơ bèo vạt tép” chạy theo số lượng tất yếu sẽ có một bộ phận lớn SV học lực yếu kém. Chương trình đào tạo ĐH nặng và khó năng lực lại rất có hạn buộc SV muốn trụ lại phải chạy điểm. Một bộ phận SV lại thiếu ý thức phấn đấu rèn luyện hoặc mong có con điểm đẹp cho dễ xin việc…Những SV này nếu gặp những giảng viên thoái hoá biến chất thì hiện tượng “chạy” điểm sẽ diễn ra và nhà trường cũng khó mà kiểm soát hết được.

Hậu quả của việc “chạy” điểm trong các trường ĐH – CĐ thật khôn lường. Không chỉ tạo ra một thế hệ SV bằng thật điểm giả hay bằng thật chất lượng giả sẽ gây hại cho xã hội sau khi ra trường mà còn phá hoại nền tảng đạo đức của giáo dục triệt tiêu ý thức phấn đấu của những SV tích cực. Một số SV tâm sự đối với những người thầy trong sạch họ vô cùng kính trọng còn đối với những giảng viên có thể mua chuộc được thì SV rất coi thường. Hình ảnh người giảng viên bị tầm thường hoá và tạo ra một thế hệ dối trá trong tương lai.

Giải pháp chống tiêu cực trong thi cử của các trường

Ông Nguyễn Hồng Soa Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh cho biết: “Chúng tôi có nhận được một số phản ánh của SV về việc điểm thi không đúng với kết quả bài làm hoặc hai SV làm bài tương tự nhau mà kết quả khác nhau và một số thắc mắc khác. Những ý kiến này đều được ghi nhận và xử lý kịp thời tuy nhiên chưa phát hiện được tiêu cực trong khâu đánh giá của giảng viên”.

PGS.TS Phạm Minh Hùng Phó Hiệu trưởng trường ĐH Vinh cho biết: “Nhà trường đã có nhiều giải pháp để chống tiêu cực trong kiểm tra đánh giá. Giải pháp cơ bản là tách riêng khâu thi cử ra khỏi khâu giảng dạy. Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ phụ trách khâu thi cử với ngân hàng đề thi được bảo mật độc lập với giảng viên trực tiếp giảng dạy kể cả hệ đào tạo tại chức. Các khâu coi thi chấm thi tổ chức chặt chẽ nghiêm túc.

Mọi yêu cầu phúc khảo của SV đều được đáp ứng mặc dù mất rất nhiều thời gian. Những vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm khắc không phân biệt là giảng viên hay sinh viên”. Ông Hà Văn Sơn trưởng phòng Thanh tra nhà trường cho biết: “Năm 2010 chúng tôi nhận được 6 đơn phản ánh tiêu cực nhưng qua kiểm tra cho thấy một số đơn phản ánh không đúng sự thực”.

Trường ĐHSPKT Vinh cũng đã có nhiều giải pháp để siết chặt kỉ cương thi cử bảo đảm chất lượng đào tạo. Bà Hoàng Thị Minh Phương Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bên cạnh các giải pháp như thành lập trung tâm khảo thí khâu kiểm tra đánh giá tiến hành độc lập so với khâu giảng dạy tăng cường các môn thi trắc nghiệm thực hiện nghiêm túc khâu coi thi chấm thi chúng tôi còn quản lý giờ giấc học tập của SV nội trú phối hợp với các địa phương để động viên sinh viên ngoại trú học tập hạn chế sa vào các thói hư tật xấu”.

Mặc dù các trường đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong thi cử nhưng việc “chạy” điểm vẫn diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục đại học thiết nghĩ cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp bắt đầu từ khâu tuyển sinh và kiểm định chặt chẽ chuẩn đầu ra của các trường.
   
                                                                              Trần Quang Đại  

More...

ĐƯỜNG NGANG DÂN SINH HAY "DÂN TỬ"?

By Trần Quang Đại

Ngày 28/4/2011 chị Hoàng Thị Minh xã Đức Long Đức Thọ (Hà Tĩnh) khi đi qua đường ngang dân sinh tại xóm 2 xã Đức Long do bánh xe máy bị kẹt vào đường ray vừa lúc tàu Vinh – Đồng Hới chạy tới húc chị tử vong chiếc xe máy bẹp dúm. Lại thêm một cái chết thương tâm tại đường ngang dân sinh vì tai nạn đường sắt.

Người dân cho biết: Vị trí đường ngang dân sinh này có độ dốc khá lớn đỉnh dốc đá lổn nhổn lại thêm hai thanh tà vẹt nổi lên như hai cái gờ nên nhiều người đã gặp nạn tại đây. Ông Lê Hoàng Sơn xóm 3 Đức Long nhẩm tính: Mấy năm gần đây đã có ít nhất 3 người tử vong tại vị trí này. Có trường hợp xe công nông lên đến đỉnh dốc thì chết máy lái xe đang tìm cách nổ máy thì tàu đến liền bỏ chạy xe bị tàu cán nát.

Đường ngang dân sinh hay “dân tử”?

Đường ngang dân sinh tại xóm 2 xã Đức Long nơi chị Hoàng Thị Minh tử nạn vào ngày 28/4.

Chúng tôi đã đi xem xét vị trí đường ngang dân sinh tại thôn 2 xã Đức Long thì thực tế đúng như người dân phản ánh. Đường dốc cao thanh tà vẹt nổi lên như hai chướng ngại vật đường không có rào chắn nên việc đi qua vị trí này rất nguy hiểm nhất là đối với phụ nữ người già trẻ nhỏ xe cồng kềnh. Con đường này là nơi bà con đi làm đồng nên vào vụ gặt xe chở lúa đi qua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Tiếp tục đi vòng lên một đoạn nữa chúng tôi gặp một số đường ngang dân sinh cũng có độ dốc cao mặt đường không phẳng xe máy rất dễ bị kẹt bánh. Đặc biệt có đường ngang dân sinh ngoài việc dốc đá lổn nhổn còn có độ xiên tại điểm giao với đường sắt xe máy rất dễ trượt bánh và mắc kẹt vào đường ray. Chúng tôi đứng một lúc có một đoàn tàu chạy qua vị trí đường ngang này nhưng không kéo còi.

Đường ngang dân sinh hay “dân tử”?

Trên đoạn đường sắt qua địa bàn xã Đức Long còn có một số đường ngang dân sinh như thế này khiến người phương tiện đi qua rất dễ gặp sự cố

Tại vị trí đường ngang dân sinh từ Đức Long vào Đức Lập thì có biển báo hiệu nhắc nhở người đi đường. Mặt đường bằng phẳng chỗ đường dân sinh giao với đường sắt được lót bê tông phẳng lì. Nếu đường ngang dân sinh nào cũng được thiết kế như thế này thì độ an toàn rất cao.

Theo quan sát của chúng tôi dọc theo đường sắt Thống Nhất có rất nhiều vị trí đường ngang dân sinh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Thiết nghĩ để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân chính quyền các cấp và ngành đừng sắt nên “ngồi lại” với nhau trao đổi thống nhất các giải pháp để bảo đảm an toàn cho việc đi lại tại các đường ngang dân sinh không có rào chắn. Mặt khác người dân cần nâng cao ý thức tham gia giao thông nhất là phải quan sát kỹ khi đi qua những điểm giao nhau với đường sắt...

Xin đừng để xẩy ra thảm hoạ rồi mới tìm giải pháp mới "biết sự" thì đã muộn!.

Trần Quang Đại

More...

TẠI SAO CHÚNG TA CHƯA CÓ TÁC PHẨM VĨ ĐẠI

By Trần Quang Đại

                                                                                                              

 Lời chủ "nhà": Thật thú vị (và riêng tôi có phần xấu hổ) khi một vị bác sỹ ở Mỹ quốc có một bài bàn luận rất thú vị về một vấn đề nóng bỏng của ngệ thuật nước nhà. Xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người và mời mọi người cùng trao đổi.

                              TẠI SAO CHÚNG TA CHƯA CÓ TÁC PHẨM VĨ ĐẠI?

                                                                                                                       BS ĐẠO TRƯỜNG

Đó là câu hỏi nóng nhức nhối đang đặt ra cho các nhà văn hóa và nhân dân Việt Nam. Tôi cũng có tò mò về vấn đề này xin trình bày trao đổi ý kiến cùng các bạn qua việc trả lời câu hỏi cụ thể hơn: TẠI SAO CHO ĐẾN NAY CHÚNG TA CÒN CHƯA CÓ ĐƯỢC TÁC PHẨM ( văn hóa) "XỨNG ĐÁNG" VỚI CUỘC CHIẾN TRANH VĨ ĐẠI VỪA QUA CỦA DÂN TỘC?

Tôi nghĩ muốn trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải xác định TÁC PHẨM VĂN HÓA LÀ GÌ? TÁC PHẨM VĂN HÓA " XỨNG ĐÁNG" LÀ GÌ? VÌ SAO CUỘC CHIẾN TRANH VỪA QUA LẠI VĨ ĐẠI ( VĨ ĐẠI Ở CHỖ NÀO?). Đồng thời phải tìm hiểu xem điều kiện và phương tiện kỹ thuật tạo một tác phẩm nói chung.

Những tác phẩm Văn Thơ Kịch Họa Nhạc Kiến trúc.... có ý nghĩa vai trò tích cực cho con người khi CHÚNG LÀ NHỮNG TỒN TẠI CỤ THỂ PHẢN ÁNH HIỆN THỰC KHÁCH QUAN ( Chân) BẰNG NHỮNG CHẤT LIỆU VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẸP (Mỹ) + TỐT – KHÔNG HẠI ( Thiện) . Tác phẩm như vậy sẽ giúp người thưởng thức nó nhận thức được ý nghĩa giá trị của hiện thực khách quan đối với sự sống của mình và mọi người ( giá trị văn hoá của tác phẩm) góp phần quan trọng xây dựng nhân sinh quan.

Vì là một phản ánh- trình bày hiện thực khách quan nên độ lớn và ý nghĩa của tác phẩm phụ thuộc vào ( xứng đáng với) độ lớn và ý nghĩa của hiện thực khách quan đó. Các nhà văn Việt nam viết về hiện thực chiến tranh vừa qua chưa thực sự nhận thức được tính vĩ đại của cuộc chiến này là gì bởi thế không có tác phẩm vĩ đại tương xứng với cuộc chiến tranh vĩ đại. Nghĩ sâu sắc hơn không hiểu chính xác dân tộc mình vĩ đại ở chỗ nào thì những tác phẩm văn học phản ánh hiện thực dân tộc sẽ không bao giờ được vĩ đại. Một sử thi - nếu chỉ dừng lại ở mức độ ghi lại diễn tiến lịch sử bằng nghệ thuật văn tự không bao giờ nói lên được cái tính vĩ đại của cuộc chiến. Nhiều người hay lầm tưởng cuộc chiến vĩ đại là cuôc chiến hoành tráng về không gian thời gian; mức độ ác liệt vượt quá sức chịu đựng của con người; sự hy sinh khổng lồ dẫn đến chiến thắng đối phương hùng mạnh....Chúng ta cũng còn lẫn lộn sự kỳ diệu và sự vĩ đại. Nhỏ thắng lớn là chuyện thường thôi trong tự nhiên con người chẳng sợ con vật khổng lồ nào cả nhưng lại rất sợ vì đang điêu đứng trước loài virút nhỏ bé. Trong lịch sử loài người vì nhỏ thắng lớn nên đã có không ít dân tộc nhỏ bé hơn dân tộc Việt rất nhiều vẫn có tên trên bản đồ thế giới một cách kiêu hãnh.

Chẳng cần đâu xa ngoảnh cổ nhìn sang hai hàng xóm Campuchia và Lào. Họ còn giữ được nét văn hoá tư tưởng phẩm chất dân tộc đặc trưng. Trong khi đó người việt bị ảnh hường rất nhiều bởi văn hoá tư tưởng Trung Hoa. Sau cuộc chiến chúng ta thắng nhưng mà tơi tả thảm thương đối phương thua nhưng hùng mạnh lên hơn bao giờ hết - mạnh đến mức hạ gục đối thủ khổng lồ là toàn bộ hệ thống xã hôi chủ nghĩa.

Các nhà văn hóa của ta phải nhận thức sâu sắc được rằng đó là cuộc chiến vĩ đại và dân tộc ta là một dân tộc vĩ đại. Cuộc chiến vĩ đại bởi vì bản chất cuộc chiến là cuộc xung đột ý thức hệ là cực điểm của đấu tranh tư tưởng trong xã hội loài người. Qua cuộc chiến này người Việt nam nói riêng và loài người nói chung đã bị biến động đổi thay dữ dội về nhận thức tư tưởng tư duy lương tri đạo đức kinh tế chính trị văn hoá văn minh giáo dục tôn giáo..... Nói cô đọng: cuộc chiến này tác động quá lớn lao đến mức làm thay đổi diễn tiến tồn tại và phát triển loài người. Dân tộc này là một dân tộc vĩ đại bởi vì sự hiện diện của dân tộc nhỏ bé này đã góp phần quan trọng ( đến mức trở thành yếu tố quyết định ở nấc thang lịch sử nhất định) trong việc định khuôn diễn tiến lịch sử loài người. Nói cụ thể hơn môt chút được không? Tôi nghĩ là có. Ví dụ : Dân tộc Việt nam trải qua những cuộc chiến vĩ đại đã chứng minh là không có gì có thể tiêu diệt loài người. sức mạnh của loài người sẽ là vô biên khi có sự hiểu nhau tôn trọng nhau để mà đoàn kết trong sự thương yêu... và còn nhiều chi tiết vĩ đại nữa xin nhường lời lại cho các nhà sáng tạo tác phẩm.

Tác phẩm văn học viết về đề tài chiến tranh và dân tộc việt nam muốn đạt được tầm cỡ vĩ đại phải lột tả - phản ánh được thế giới ( tự nhiên xã hội con người) đã bị biến đổi sâu sắc như thế nào? lột tả được cái gì của cuộc chiến cái gì của dân tộc đã là nguyên nhân đã là sức mạnh làm thay đổi thế giới? Cái đó chính là cái bản chất bản thể của cuộc chiến và của dân tộc đó là nơi phát sinh tính đặc trưng và vĩ đại. Đến đây các nhà văn hóa phải xác định cụ thể cái gì là bản thể là bản chất. Như vậy các nhà văn hóa phải vững triết lý nội dung - hình thức bản chất - hiện tượng.

Có nhiều cách thể hiện hiện thực khách quan giúp cho tác phẩm văn hóa trở thành vĩ đại: phản ánh theo chiều cực rộng ( muôn mặt của hiện thực) hoặc chiều sâu tinh vi ( bản chất ý nghĩa của một hoặc vài mặt hiện thực) hoặc cả hai Rộng + Sâu.

Đó là điều cần và tiên quyết nhưng chưa đủ.

Chúng ta biết rằng một tác phẩm chỉ được gọi là tác phẩm văn hóa khi nó được trình bày bằng nguyên liệu văn tự ngôn từ và cấu trúc đẹp và chỉ có ý nghĩa tích cực khi nội dung nó thiện ( sạch ). Không có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ chỉ là biên bản sử sách ghi lại sự kiện hoặc phân tích sự kiện thô kệch. Như vậy vấn đề là nhà văn phải có trình độ và tâm hồn để nhận biết nắm bắt trình bày cái đẹp và cái tốt. Kỹ thuật viết văn phụ thuộc trình độ và tâm hồn. Cái đẹp hình thức nông cạn thì ai cũng dễ thấy và chúng ta không thể phủ nhận nó hay bỏ qua nó. Nhưng tác phẩm chỉ sa đà ở mức độ này thì chỉ là tác phẩm văn hóa tầm thường thôi. Cần phải sâu sắc hơn đề cập đến cái gốc rễ của cái đẹp. Tác phẩm văn hóa đặc sắc là tác phẩm thể hiện ( chỉ ra được) cái đẹp lộng lẫy huy hoàng mà người khác không thấy. Những cái đẹp bên trong bị che khuất bởi cái đẹp hay cái xấu bên ngoài. Những cái đẹp Không thể phát hiện bằng mắt bằng tai mà phải bằng tâm hồn. Các tác giả không có thực sự rung động trước hiện thực khách quan thì đương nhiên sẽ không có nội dung gây rung động lòng người trong tác phẩm. Tác phẩm lớn tư tưởng lớn không chỉ là chí lý mà còn phải là chí nghĩa chí tình và chí đẹp.

Nói tóm lại nguyên nhân chính làm chúng ta chưa có được tác phẩm văn hóa vĩ đại là vì đội ngũ tác giả của chúng ta chưa có đủ trình độ và tâm hồn để nhận biết nắm bắt và trình bày sự vĩ đại cùng thẩm mỹ của hiện thực khách quan. Muốn có trình độ và tâm hồn như vậy để viết một tác phẩm vĩ đại về chiến tranh nhân dân thì: Cái chân của nhà văn phải bước tới cái tay phải với tới và nắm lấy cái đầu phải nghĩ sâu sắc tới và tiếng đập của con tim nhà văn phải rung theo và làm rung mạnh hơn lên cái nature cái bản chất đẹp độc đáo và vĩ đại của chiến tranh nhân dân.

Nhà văn Nguyên Ngọc còn chỉ ra cho các bạn trẻ một đặc tính rất quý giá của một tác phẩm vĩ đại: Tính sử dụng. Tác phẩm không chỉ có đọc để giải trí ( quá đơn giản) hay xác lập nhân sinh quan nói chung (quá bao quát phức tạp) mà còn được sử dụng được trong những chuyên ngành cụ thể như Tướng Chu Huy Mân đã nghiền ngẫm “ Chiến Tranh và Hòa Bình “ của L. Tolstoi. Các tác phẩm văn hóa của chúng ta hiện nay chưa có được chức năng chuyên ngành như thế.

Vì phản ánh từ bản chất của hiện thực khách quan các tác phẩm lớn đương nhiên mang tính triết học thể hiện cái bản chất bao quát bằng cái hình thức hiện tượng cụ thể. Vì vậy nội dung tư tưởng của tác phẩm không chỉ đúng cho một nhúm người có trải nghiệm hiện thực khách quan đó không chỉ đúng cho một dân tộc mà còn đúng cho mọi người – mọi dân tộc trên thế giới. Tác phẩm lớn vĩ đại làm rung động cả nhân loại.

Vì đời là duyên khởi mọi sự vật hiện tượng có mối quan hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó ngoài nguyên nhân chính chúng ta có vô số những nguyên nhân khác làm cho chúng ta không có tác phẩm lớn: Chính trị tự do cơm áo gạo tiền....thậm chí cả may mắn nữa. Nhưng đó chỉ là những nguyên nhân phụ rất phụ không đáng kể khi chúng đứng riêng rẽ. Chúng ta còn hay sai lầm xác định nguyên nhân ở khâu đánh giá Chính -phụ quan trọng – không quan trọng.

Việc xác định nguyên nhân chúng ta không có tác phẩm lớn thể hiện trình độ về triết học khoa học đạo đức và thẩm mỹ của các nhà văn hóa cùng với những hội chuyên ngành.

Trong việc tìm hiểu nguyên nhân chúng ta chưa có tác phẩm lớn tiếp xúc nhiều ý tưởng khác nhau tôi tâm đắc bài luận của Chu Văn Sơn (trên tạp chí Tia Sáng và được trích dẫn lai ở địa chỉ http://karchhn.wordpress.com/2010/01/04/tac-ph%E1%BA%A9m-l%E1%BB%9Bn-t%E1%BA%A1i-sao-ch%C6%B0a/). Có câu bình luận về bài viết này cũng rất đáng lưu ý:

Lời bàn:Bài viết đề cập đến một vấn đề có thể nói là “ nhức nhối” của Văn học Việt nam. Suy rộng ra một chút đây cũng là vấn đề của các hoạt động “sáng tạo” nói chung của chúng ta. Đối với Kiến trúc cũng vậy! Như cách trong bài viết trong kiến trúc vấn đề là làm thế nào để có thể vượt ra khỏi cái giới hạn của cái “ tầm tầm”.DẪU SAO NÊU VẤN ĐỀ VÀ HIỂU RỒI TÌM ĐƯỢC “ KĨ THUẬT” GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LÀ CẢ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG “ ĐAU KHỔ”. Nhưng dẫu sao.....nêu sướng được lên một cái gì đó đúng......là cũng tốt lắm rồi!”

Vâng tìm kỹ thuật để nâng trình độ cái tâm thẩm mỹ của đội ngũ sáng tác là công việc lớn lao đòi hỏi phải nghiên cứu và giải quyết rất nhiều nguyên nhân phụ nhưng chúng đang hiệp đồng tác động cụ thể tạo nên nhà sáng tạo: Giáo dục Chính trị cơm áo gạo tiền điều kiện để thâm nhập trải nghiệm thực tiễn của tác gia trên mức độ đất nước và quốc tế......ngoại trừ nguyên nhân may mắn. Đến đây các bạn có thể cho rằng tôi đã lý luận mâu thuẫn với nhận định ngay trước đó. Tôi nghĩ hoàn toàn không mâu thuẫn việc xác định nguyên nhân chính và phụ là việc xác định hai nấc thang của một tiến trình tiến tới giải pháp cho có tác phẩm văn hóa lớn. Ở mức độ này thì nấc thang này quan trọng mức độ kia thì nấc thang ở đó quan trọng. nấc thang này là cơ sở cho việc xây dựng nấc thang sau. Nhưng không được lẫn lộn nấc thang trên với nấc thang dưới biến nấc thang đưới thành trên hay ngược lại.

Để kết thúc trình bày ý tưởng của mình tôi xin mượn lời của Chu Văn Sơn: “ Vì sao văn học hôm nay chưa có tác phẩm lớn? Đây đâu phải vấn đề chỉ trả lời gọn trong một câu mà xong được. Bởi thực ra nó là câu hỏi đã và đang tra vấn cả nền văn học này”

Mời các bạn tham gia ý kiến bàn luận.

(xin chủ nhà Trần Quang Đại mang ra bàn một tý trà cà phê và đường thì càng tốt)

Xin chân thành cảm ơn. ĐT

More...

Thêm một!

By Trần Quang Đại

(Dân trí) - Bình một bài thơ liệu có “lạc đề” đối với chuyên mục Diễn đàn nhưng…với một bài thơ hay lời bình cũng hay lại rơi vào ngày thứ 7 thì cũng nên chấp nhận sự …ngoại lệ vì điều đó đem lại hứng thú và thư giãn cho bạn đọc!

Mặc dù đã đi xa nhưng tên tuổi nhà thơ nhà báo kiêm nhà giáo Trần Hoà Bình còn ở lại trong lòng bạn đọc nhờ Anh đã để bài thơ “Thêm một” dưới đây:

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay

 

Bài thơ giản dị hài hước mà sâu sắc đã có mặt hầu khắp các tuyển thơ tình trong sổ tay và trong trí nhớ của bao bạn trẻ. Giọng thơ chiêm nghiệm gợi mở bao điều. Thì ra lâu nay ta cứ hay để ý đến những chuyện to tát mà quên mất mọi cái vĩ đại đều được tạo nên bởi những cái nhỏ nhoi. Trong “Truyện Kiều” có rất nhiều “chút”: chút lòng chút phận chút ước … đã làm nên tầm vóc vĩ đại của kiệt tác.

 

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Ở đời nhiều khi chỉ thêm một bước chân đã bước sang bờ “bên kia” hay “thế giới bên kia”…Nghe các tay anh chị đe doạ nhau “Nếu mày nói thêm một tiếng nữa…thì…”. Thêm một roi có thể cha mẹ thầy cô đã đi quá giới hạn của răn đe

 

Chuyện kể rằng có anh nhà giàu nọ tham lam bắt con lừa chở quá nặng đi dưới trời nắng to. Anh ta cởi luôn áo vắt lên lưng con lừa và đúng lúc đó nó ngã lăn ra. Chiếc áo dù rất nhẹ cũng đã khiến con lừa không thể chịu đựng thêm được nữa.

 

Triết học có quy luật “lượng đổi chất đổi” tưởng đâu khô khan xa vời mà gần gũi sống động trong mỗi bữa ăn hơi thở.

 

Không biết người Việt biết bắt tay nhau từ khi nào chứ bây giờ người ta bắt tay nhau rất nhiều. Hai bàn tay nắm vào nhau xiết chặt một chút là người nhiệt tâm chân tình; lỏng đi một chút thành kẻ hững hờ nhạt nhẽo. Nhưng nếu xiết chặt quá khiến người phụ nữ phải kêu lên bạn sẽ bị xếp vào hạng những kẻ thô lỗ.
 

 

 

 

1 ly hay 1 phần mười điểm nào có đáng gì. Nhưng người tốt nghiệp ĐH tổng kết 7 9 điểm chỉ xếp loại khá lẫn trong đám đông tầm thường nhạt nhẽo; người kia hơn 1 ly đã cầm tấm bằng Đỏ ưu hạng đã bước sang bờ của “nhân tài” được chú ý ca ngợi được trải thảm đỏ ưu ái đón mời. Các vận động viên đua xe đạp chạy nước rút chỉ hơn nhau một vành bánh xe hay nửa bước chân mà kẻ thì vô địch vinh quang người về nhì ngậm ngùi.  

 

Thêm một chén rượu thế là say khướt. Rang lạc nấu cơm già lửa một chút thành cháy không ăn được non lửa một chút thành nhão sống không ngon. Đèn đỏ xe đi quá một chút bị công an phạt. Đi tàu chỉ chậm một chút nhỡ cả chuyến tàu. Làm xiếc lái xe lơi lỏng một chút trả giá bằng sinh mạng. Làm quan dễ dãi một chút đánh mất thanh danh.  

 

Ăn mặc “thoáng” một chút đủ để làm duyên. Thêm một chút nữa hoá lẳng lơ suồng sã. Có ai đó đã nói nếu mũi nàng Cleopatra dài thêm chút nữa cục diện thế giới sẽ thay đổi! 

 

Một chút nhiều khi quá tầm thường nhỏ nhoi không ai để ý. Nhưng có khi chỉ một chút thôi mà mãi mãi là mơ ước xa vời. Có những người vợ được chồng thương yêu chiều chuộng có thể chị ta sẽ cảm thấy điều đó là bình thường đương nhiên. Nhưng cũng có những người phụ nữ than thở: “Tôi chỉ mong chồng tôi thương yêu tôi một chút thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi”.

 

Một chút sao khó thế!

 

Trần Quang Đại

                                          (Hà Tĩnh)

 

LTS Dân trí - Chỉ một bài thơ thôi đã đủ nhận ra sự nhạy cảm và tinh tế của tâm hồn tác giả. Cũng nhờ vậy nhà thơ Trần Hòa Bình đã phát hiện những “điều nhỏ nhoi” nhưng nằm ở ranh giới trong sự biến hóa để “lượng biến thành chất” đem đến điều tốt đẹp hoặc dẫn đến sự tan vỡ khó lường…

 

Những “điều nhỏ nhoi” như vậy thường thấy trong thiên nhiên cũng như trong tâm trạng con người nhưng phát hiện ra chúng và biến chúng thành tứ thơ độc đáo thì điều đó lại đòi hỏi con mắt tinh tế và tài năng của người làm thơ.

 

Xin mời những bạn đọc yêu thơ và sành thơ bình luận thêm.

More...

DẠT DÀO SỨC SỐNG THÁNG BA!

By Trần Quang Đại

(Tamnhin.net) – Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật cây cối đâm chồi nảy lộc hoa nở ngát hương thiên nhiên đất trời con người bừng dậy một sức sống mới sau những ngày đông tháng giá. Thời tiết miền Trung không còn lạnh nhưng cũng chưa nắng nóng đi đâu cũng gặp lộc nõn hoa tươi hương hoa toả ngát đất trời. Tamnhin.net xin giới thiệu một số khoảnh khắc tháng Ba do nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lý (Hương Sơn Hà Tĩnh) ghi lại trên đường say mê tác nghiệp.

 

alt

 

alt

Tháng Ba trời như trong và cao hơn từng đàn chim bay trên bầu trời bao la vẽ nên những hình ảnh biểu tượng nhiều ý nghĩa. Nhìn trời lòng ta bỗng thấy trong sáng nhẹ nhàng.

alt

Cánh  bướm mỏng manh đậu trên cành xuyến chi dân dã khiêm nhường. Tháng Ba mùa của hoa nở bướm bay vạn vật tình tự sinh sôi

alt
Còn đây là hoa địa lan đỏ thắm đang ngậm những hạt sương mai tinh khiết

alt
Và hoa cau dâng hương thơm ngan ngát cho người vun trồng

alt
Nhánh lan rừng khoe sắc nơi phố thị làm đẹp cho đời với vẻ đẹp thanh khiết tao nhã.

alt
Cây si cổ thụ bừng lên sắc lộc nõn tươi mới

alt

Cành bàng cũng xoè lá mới xanh non chuẩn bị che chở cho con người trong cái nắng gay gắt của mùa hè

alt
Cây mít chi chít quả non từ gốc đến ngọn hẹn mùa mít chín thơm lừng vào tháng Năm

alt

Tháng Ba vạn vật sinh sôi hai chú chim non vừa nở đang say giấc nồng trong tổ chim bố mẹ đang đi kiếm mồi

alt
 Mẹ ơi con đói lắm rồi!

alt
Chim mẹ và chim con đang ríu rít tâm sự

alt

Tháng Ba tháng ân tình. Cháu nhỏ đang chải tóc cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuần xã Sơn Trà Hương Sơn Hà Tĩnh

alt
Ông đang dạy cháu học chăm lo mầm xanh cho tương lai đất nước.

alt

“Quê hương là chùm khế ngọt…” đó là câu hát ân tình vang vọng trong tâm tưởng mọi người mỗi dịp tháng Ba về.
                                                                  Minh Lý – Quang Đại

More...

Gặp người thương binh cựu tù nhân Phú Quốc

By Trần Quang Đại

(Dân trí) - Về Cương Gián (Hà Tĩnh) vào một ngày đầu tháng 7 được gặp và trò chuyện cùng ông Nguyễn Duy Tùng chúng tôi hiểu thêm về chất thép của anh Bộ đội Cụ Hồ và những câu chuyện từ chốn “địa ngục trần gian” nhà tù Phú Quốc.
Trận đánh cuối cùng và những đòn tra tấn dã man
 
Ở vùng ven biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh) Cương Gián là xã điển hình của cả nước về xuất khẩu lao động. Với sự hỗ trợ của khoảng 4.000 nhân khẩu đang làm việc ở nước ngoài trong đó có 2.000 người ở Hàn Quốc Cương Gián vươn lên từ nghèo khó trở thành một xã giàu có nhất tỉnh. Xen lẫn giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang đồ sộ ngôi nhà của thương binh Nguyễn Duy Tùng ở thôn Ngư Tịnh thấp và chật hẹp đến nao lòng. Bên chén trà thân tình ông thong thả kể về cuộc đời quân ngũ của mình.
 
Sinh năm 1937 trong một gia đình nông dân nghèo hết chỗ nghèo lại là anh cả của 4 người em Nguyễn Duy Tùng chỉ học hết lớp 4 nhà lại bị máy bay Pháp bắn cháy nên anh phải bỏ học đi ở cho địa chủ. Lúc này anh đã tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Lao động. Đến năm 1961 Nguyễn Duy Tùng xung phong lên đường nhập ngũ được biên chế vào đơn vị D44 quân chủ lực Hà Tĩnh. Sau thời gian học tập chính trị từ tháng 4 đến tháng 11/1961 Nguyễn Duy Tùng chiến đấu trong chiến dịch Trung Lào rồi anh được chuyển sang Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trước yêu cầu mới Nguyễn Duy Tùng xung phong ở lại để tiếp tục phục vụ quân đội.
 
alt
Cựu tù nhân Phú Quốc Nguyễn Duy Tùng

Nguyễn Duy Tùng còn nhớ như in vào ngày 22/12/1965 ông cùng đồng đội được vào Nam chiến đấu. Nguyễn Duy Tùng đã kinh qua chiến đấu ở các địa bàn Gia Lai Đăk Lăk Phú Yên Khánh Hoà những nơi chiến sự vô cùng ác liệt ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Anh đã cùng đồng đội đánh 9 trận lớn và nhiều trận nhỏ lập được nhiều chiến công.

Trận đánh lớn thứ 9 và cũng là trận đánh cuối cùng của Nguyễn Duy Tùng diễn ra vào tháng 2/1968 trong chiến dịch Tết Mậu Thân lịch sử. Đơn vị anh nhận lệnh tấn công vào quận Ninh Hoà (Khánh Hoà). Sau một thời gian chiến đấu ác liệt đơn vị đã chiếm được nhà máy điện và trường huấn luyện của quân địch. Nhưng rồi địch tập trung 2 tiểu đoàn quân Nam Triều Tiên phản kích mãnh liệt. Quân ta lực lượng mỏng hoả lực yếu thương vong nhiều và đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Được lệnh rút lui Nguyễn Duy Tùng chỉ huy tổ hoả lực yểm hộ cho đồng đội rút về. 3 người gồm Nguyễn Duy Tùng chiến sĩ Yên và chiến sĩ Trường cùng quê ở Thanh Hoá với hoả lực chính là khẩu đại liên đã chiến đấu trong 6 tiếng đồng hồ liên tục để đồng đội rút lui an toàn. Trường hi sinh Yên bị thương nặng khẩu đại liên cũng đã bắn đến viên cuối cùng. Thấy tiếng súng của ta thưa dần rồi tắt hẳn địch xông lên bắt được Nguyễn Duy Tùng và chiến sĩ Yên.   

Sa vào tay giặc dù bị chúng tra tấn đánh đập hết sức dã man nhưng Nguyễn Duy Tùng vẫn giữ vững khí tiết không hề hé răng nửa lời. Sau địch hỏi quá ráo riết đã là con người thì ai cũng có cái tên Nguyễn Duy Tùng chỉ khai bừa một cái tên giả và đơn vị giả rồi từ đó không hề nói gì thêm với ý nghĩ dù sao mình cũng chết nếu mình khai sẽ làm hại đồng đội Tổ quốc có lợi cho địch. Địch giở đủ trò tàn ác: quay điện treo ngược lên đổ nước ớt và xà phòng vào mũi đánh roi cá đuối và dã man nhất là dùng kìm rút hết 10 móng tay. Đến nay sau mấy chục năm dấu vết của những trận tra tấn năm xưa vẫn còn in trên da thịt ông. Nhưng chúng không sao moi được một thông tin gì từ miệng ông.  Sau 1 tháng 20 ngày đánh đập chán chê mà không khai thác được gì địch chuyển Nguyễn Duy Tùng vào nhà lao Quy Nhơn rồi chuyển ra đảo Phú Quốc.

Ở nơi địa ngục trần gian Phú Quốc

5 năm ở nhà tù Phú Quốc cuộc đời Nguyễn Duy Tùng chuyển sang một trang mới. Chế độ trong tù cực kì kham khổ mỗi ngày tù nhân chỉ được nửa cân gạo nhưng cũng bị bớt xén thức ăn là muối cá nhỏ thức ăn thừa của địch nhưng nhiều khi chỉ cơm không. Chúng nhốt 10 người một buồng một khu nhà giam gồm 10 buồng tù nhân một buồng bếp một buồng vệ sinh. Vốn sống kham khổ đã quen Nguyễn Duy Tùng không sợ chế độ hà khắc của nhà tù. Anh nhanh chóng bắt liên lạc với tổ chức chi bộ trong tù sinh hoạt và lãnh đạo anh em đấu tranh.

Nguyễn Duy Tùng tích cực học văn hoá và dạy cho những anh em khác còn yếu hơn mình. Mới chỉ có trình độ lớp 4 Nguyễn Duy Tùng tích cực học thêm môn Toán. Học trong tù không sách vở không giấy bút không được nói to chỉ vạch lên đất rồi xoá đi. Để ghi nhớ những công thức toán Nguyễn Duy Tùng đã làm một loại “giấy” đặc biệt là dùng xà phòng bánh bôi lên tấm vải phơi khô lên thành tấm bảng cứng và trắng xoá lại dùng “mực” của con mực chấm vào que nhọn để viết.

Ông Tùng kể: “Có khi nhận được thư nhà báo tin bị pháo cộng sản kích gây thương vong thế là bọn lính nguỵ nổi điên lên lôi mấy chục tù binh ra xả súng bắn chết”. Anh em đấu tranh dữ dội bằng cách đập tay lên mái tôn gõ rầm rầm khắp khu nhà tù. Địch cho xe bọc thép huy động lính chạy rầm rập lên đạn sẵn sàng đàn áp. Thấy anh em căng quá địch xoa dịu bằng cách xin lỗi hứa điều tra xử lí.

Tôi hỏi: “Ta có tổ chức vượt ngục không?” ông Nguyễn Duy Tùng trả lời: “Có chứ. Ta tổ chức vượt ngục hai lần một lần được 40 người một lần được 16 người. Bằng cách đào đường hầm bí mật vượt qua hàng rào anh em thoát ra đi vào rừng rồi ra bờ biển đã có tàu của ta đón”. Cách đào hầm là dùng mảnh i nốc đào dần dần 4 khối đất đầu phải bí mật đem đi còn sau đó thì đào đến đâu ém đất đến đó. Mọi việc được tổ chức hết sức chặt chẽ bí mật. “Sao bác không vượt ngục?” tôi hỏi. “Không được chỉ những người còn đủ sức khoẻ ra tù có thể cầm súng chiến đấu mới được vượt ngục. Tôi đã bị tra tấn nhiều quá nên sức khoẻ không đảm bảo” Nguyễn Duy Tùng nói.                            

Chuyện cảm động trong đời thường                                       

Mãi đến sau Hiệp định Pari Nguyễn Duy Tùng mới được trả tự do trong đợt trao trả tù binh bên bờ sôngThạch Hãn vào tháng 2/1973. Ra tù Nguyễn Duy Tùng tiếp tục phục vụ trong quân đội sau đó chuyển ngành về Xí nghiệp vận tải số 7. Sau vì gia đình quá khó khăn ông xin về nghỉ chế độ mất sức với tỉ lệ thương tật 41%. Vì nhiều năm chiến đấu trong vùng bị quân địch rải chất độc hoá học khi trở về đời thường ông phải gánh chịu nỗi đau khôn cùng. Đứa con gái đầu lòng sinh ra bị bại liệt được 1 tuổi thì chết. Hai năm sau con gái thứ hai ra đời cũng bị khèo hai tay đến 5 tuổi cũng bỏ bố mẹ mà đi.
  
alt
Ông Nguyễn Duy Tùng bên người vợ nghĩa tình Nguyễn Thị Hướng
 
Ông Nguyễn Duy Tùng tâm sự “Hồi tôi mới ra tù về trông như một bộ xương di động mười đầu ngón tay bị rút mất móng ai trông cũng sợ. May được vợ chăm sóc nên tôi mới được như thế này”.
 
Điều trăn trở của người thương binh là mặc dù ông bị nhiễm chất độc hoá học sinh con bị dị tật qua đời nhưng khi ông nộp hồ sơ để làm chế độ cho người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học nhưng bị trả lại. 
 
Quang Đại - Văn Dũng

More...

Đắng lòng cảnh ngộ những đứa trẻ mồ côi

By Trần Quang Đại

Sau vụ tai nạn thảm khốc ở mỏ đá Lèn Cờ 18 người đã tử nạn để lại 51 đứa trẻ mồ côi. Cảnh ngộ tương lai các em sẽ ra sao? Câu hỏi ấy đang nhói lòng bao người.

  alt                                Từ đây hai đứa trẻ này đã mất mẹ

 

Gà trống nuôi con

 

Trong số 18 người tử nạn có 11 người phụ nữ. Mồ côi đành rằng xót xa nhưng mồ côi mẹ thì nỗi xót xa càng lớn hơn gấp bội. Trong sâu thẳm của nền văn hoá dân tộc cũng như tâm linh mỗi người Việt người mẹ có một vị trí đặc biệt thiêng liêng. Nỗi đau mất mẹ vì vậy sẽ trở thành một vết thương mãi mãi không bao giờ lành trong tâm hồn con người nhất là những người trẻ những đứa trẻ.

Cứ mỗi lần nghĩ đến thân phận những người phụ nữ người mẹ là nạn nhân trong vụ Lèn Cờ tôi không khỏi đau lòng thương cảm. Những người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm lại phải cáng đáng công việc nặng nề độc hại và vô cùng nguy hiểm là làm phu đá. Bốc một xe đá 9 m3 bàn tay trầy xước rớm máu chỉ được trả công 60 nghìn đồng. Tiếng máy xay đá ồn ào nhức óc bụi đá bay mù mịt như khói. Sáng lo việc gia đình ăn vội bát cơm hay bát mì tôm rồi tất tả đến mỏ cho kịp giờ làm vì không phải lúc nào cũng có việc. Người đông việc ít một số đàn ông phải bỏ xứ làm ăn. Bước ra khỏi mỏ thì mệt lả chân tay rã rời người lem luốc bụi đá. Thế nhưng các chị các mẹ vẫn cố bươn chải để lo miếng cơm manh áo hàng ngày lo cho gia đình cho các con ăn học. Có chị người đang ốm mang thai cũng cố đi làm. Chị Nguyễn Thị Quyền (xóm Đăng Lưu xã Nam Thành) mất đi cùng với hình hài đứa con mang trong bụng 2 tháng.

Chị Trần Thị Sáu xóm Sơn Thành (Nam Thành) là người cao tuổi nhất (49 tuổi) trong số nạn nhân tử vong. Chồng mất vì ung thư chưa hết khó gia sản khánh kiệt vì lo chữa bệnh cho chồng ba con còn đang học chuyên nghiệp chị cắn răng nuốt nước mắt bươn chải lo cho ba con. Mẹ mất ba anh em (Đạo Cương Thương) xin phép nghỉ học về lo cho mẹ. Ngày bố mất mẹ còn sống ba anh em đã cố tằn tiện hết mức cố học cho thật tốt để báo đáp sự hi sinh của mẹ. Đạo (sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Bắc) tâm sự: “Lúc bố mới mất em định bỏ học để đỡ đần cho mẹ nhưng mẹ em kiên quyết không cho. Mẹ bảo mẹ khổ mấy cũng chịu được chứ không để các con thất học rồi khổ cả đời. Là con cả em chỉ mong sao sớm được ra trường có việc làm góp tiền giúp hai em để mẹ đỡ khổ. Nhiều khi trong cuộc sống có chuyện bế tắc cứ nghĩ đến mẹ là em có thêm nghị lực để vượt qua. Nay mẹ qua đời chúng em chẳng biết xoay xở ra sao”. Cô em út Thương SV trường Cao đẳng Xây dựng ngồi thẫn thờ bên bàn thờ mẹ nước mắt vòng quanh. Thương tâm sự: “Em là con gái lại là con út nên mẹ thương em nhất. Khi em đi học mẹ dặn dò đủ thứ và lo cho em từ cái khăn mặt cân gạo. Sợ em buồn mẹ động viên: “Con cứ yên tâm mà học đừng lo cho mẹ. Các con học tốt là mẹ mừng”. Ngày đưa tang mẹ ba anh em thẫn thờ theo chiếc xe tang. Đạo không giữ được bình tĩnh kêu gào thảm thiết.

Chị Nguyễn Thị Quyền là nạn nhân nữ trẻ nhất (25 tuổi) nhà lại nghèo nhất. Anh chị chưa có nhà chỉ ở nhờ nhà chị gái thậm chí chưa có giường chỉ có chiếc chõng tre. Ruộng quá ít không có việc làm anh Cường chồng chị phải bỏ xứ vào Nam làm thuê. Chị mất bé Kiên con đầu của anh chị mới 5 tuổi người nhỏ thó da đen nhẻm. Sợ bé không chịu đựng nổi mọi người bảo bé : Mẹ Quyền đang đi xa khi nào bé ngoan thì mẹ trở về. Đêm bé Kiên ngủ cùng bà cứ thắc mắc mãi tại sao mình ngoan rồi mà mẹ chưa về? 

Hai anh em Phan Văn Phát (12 tuổi) và Phan Văn Lợi (6 tuổi) thẫn thờ theo bước cha (anh Phan Công Đại) trở về từ mộ mẹ. Mẹ Phát và Lợi chị Nguyễn Thị Thuỷ ở xóm Đăng Lưu (Nam Thành) đã vĩnh viễn không trở về. Trong bộ quần áo tang lụng thụng hai em trông càng nhỏ bé. Bé Phát với mái tóc rối vành khăn tang trĩu nặng đôi mắt mở to ngơ ngác trước nỗi đau thương lớn lao; còn bé Lợi thì đôi mắt đỏ hoe vì khóc mẹ.  

   alt                                     Sao đau đớn thế này?

Hôm đưa tang chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1981 xóm Đăng Lưu Nam Thành) bé Thảo Linh còn quá nhỏ (2 tuổi) nên bà con không cho đi theo ra nghĩa trang. Nhìn ba đứa con thơ dại quỳ trước mộ mẹ bà con nước mắt lăn dài theo gò má. Con đầu của chị Ngân bé Phát mới học lớp 6 bé Na sinh năm 2007 bé Kế sinh năm 2007 đều con đang học ở trường mầm non. Anh Vương Đình Đạt chồng chị Ngân ngồi gục đầu bên mộ vợ thẫn thờ. Hoàn cảnh làm nông một nách 4 đứa con dại anh chưa biết tương lai sẽ xoay xở ra sao.  

 

Cảnh “nhà không nóc” 

 

Ông Phan Thế Trung Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: “Các gia đình nạn nhân trong vụ sập mỏ đá đều nghèo. Bởi vì chỉ có người nghèo không có cách khác để mưu sinh mới chấp nhận làm công việc khó nhọc nguy hiểm tại mỏ đá”. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Chu Ngọc Mạnh (Nam Thành) thật đáng thương. Nhà sát chân núi sau một thời gian làm đá vất vả anh tích cóp được ít tiền rồi chạy vạy vay mượn mua được một chiếc xe ô tô khoảng 200 triệu. Chưa chạy được bao lâu  thì gặp nạn người chết xe biến thành đống sắt vụn. Anh Mạnh sinh năm 1978 lấy vợ là người cùng quê. Hai người có với nhau 4 con gái cháu đầu mới học lớp 6 ba em sau đứa học tiểu học đứa học mẫu giáo bé út chưa đầy một tuổi. Anh mất đi để lại cho người vợ yếu và 4 đứa con thơ món nợ 150 triệu đồng. Nhìn bốn đứa trẻ líu ríu bên người mẹ gầy yếu bơ phờ không biết tương lai gia đình bé nhỏ này sẽ ra sao?

Anh Phan Công Mai (xóm Hợp Thành Nam Thành) sinh năm 1974 có 4 con. Con trai đầu của anh mới học hết lớp 9 cũng đã bỏ học “nối nghiệp” làm đá của bố. Rất may hôm xẩy ra tai nạn em không có mặt ở mỏ đá. Bố mất mẹ bị thương (hôm xẩy ra vụ tai nạn anh chị đều có mặt mở mỏ đá anh Mai tử nạn vợ anh may mắn chạy thoát chỉ bị xây xát). Tuy là chủ bến nhưng hoàn cảnh anh chị cũng rất khó khăn.

 Đối với những đứa con mẹ mất đã đành đau thương. Nhưng cha mất cũng khổ không kém. Có câu: “Con không cha như nhà không nóc” nói lên cảnh ngộ của những đứa trẻ mồ côi cha. Anh Nguyễn Đình Phúc sinh năm 1969 ở xóm đạo Lâm Thành (Nam Thành) có đến 7 con. Con đầu của anh đang học đại học năm thứ 2 3 em đang học phổ thông (lớp 10 lớp 7 lớp 4) 3 đứa nhỏ còn học mẫu giáo. Bố mất tài sản có giá trị nhất của gia đình là chiếc ô tô tải cũng bị nát vụn 7 anh em đang đứng trước những khó khăn rất lớn.

Những nghĩa cử ấm lòng

 

Dân ca Nghệ Tĩnh có câu: “Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu rõ lòng nhau”. Trong hoàn cảnh tai nạn thương tâm tình người càng đậm đà sâu nặng. Trong làng có đến 7 người mất bà con xóm Đăng Lưu chia nhau ra đến từng nhà động viên giúp đỡ từ việc chăm sóc người bị thương bị ốm lo lắng tổ chức ma chay chu toàn cho người tử nạn. Trong khi đội cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân Hoàng và Vũ bà con ngồi chật trong nhà ông bà Phượng bố mẹ hai nạn nhân người lo chăm sóc ông bà người ngồi lặng lẽ lau nước mắt. Sau đám tang chị Lộc người có cái chết đau thương nhất (không toàn thây) bà con ngồi thẫn thờ bên mộ chị nán thêm một chút trước khi vĩnh biệt.

Các thầy cô các em học sinh ở các trường cũng tổ chức thăm hỏi động viên quyên góp giúp đỡ các em học sinh có người nhà bị nạn. Trong dòng người đưa tang các nạn nhân có rất nhiều em mặc áo đồng phục học sinh. Nhìn các em tôi chợt nghĩ những việc làm đó có giá trị hơn tất cả những bài học về đạo lý nhân ái về tình đồng loại trong sách vở lí thuyết xa xôi. Nỗi đau khiến con người xích lại gần nhau hơn để giúp người không may gặp hoàn cảnh bi thương không gục ngã và đứng vững đi tiếp trên đường đời.

                                                                                   TRẦN QUANG ĐẠI

More...

Cần có một cái nhìn khách quan về thi thử đại học

By Trần Quang Đại

(Dân trí) - Diễn đàn Dân trí ngày 5/4/2011 có bài phê phán tình trạng lộn xộn trong tổ chức thi thử. Trong bài viết tác giả đã nêu ra những biểu hiện “cách tổ chức chỉ chạy theo lợi nhuận” nên dịch vụ này không phát huy được tác dụng như mong muốn.

Bài viết cho rằng đề thi đang bị “thả nổi” khâu coi thi còn thiếu chặt chẽ nhiều trung tâm luyện thi đội giá dịch vụ lên quá cao gây tốn kém cho gia đình HS (học sinh)…Từ đó tác giả đề nghị các cơ quan chức năng “cần sớm vào cuộc để đưa dịch vụ thi thử ĐH vào quy củ”.

 

Từ tình hình thực tế chúng tôi muốn trao đổi cùng tác giả Bùi Mình Tuấn một số vấn đề xung quanh bài viết.       

 

 Nếu cho rằng chất lượng đề thi thử đang bị thả nổi do không có cơ quan chuyên trách thẩm định. Dĩ nhiên vì tính chất “tự phát” nên không thể có cơ quan chức năng kiểm định đề thi vì như thế sẽ liên quan đến cơ chế văn bản pháp quy kinh phí…Và mỗi đề thi thường giao cho một giáo viên thực hiện nên vẫn có những sai sót nhất định.

 

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Tuy nhiên các cơ sở tổ chức thi thử bao giờ cũng giao nhiệm vụ ra đề cho những giáo viên có trình độ chuyên môn cao có uy tín để bảo đảm đề chính xác khoa học bí mật. Về cơ bản các đề thi thử ĐH đều đạt yêu cầu dĩ nhiên không thể chính xác tuyệt đối như đề thi chính thức được.

 

Hiện tượng một HS thi ở nơi này được 8 điểm thi ở nơi khác được 5 điểm là chuyện bình thường phụ thuộc vào cách ra đề và trạng thái tâm lý sức khỏe của HS ấy chưa thể kết luận là do khâu ra đề thiếu chính xác.  

 

Thứ hai tác giả phản ánh “mỗi phòng thi thường được bố trí nhiều hơn từ 2-3 lần so với quy định” (nghĩa là khoảng 48 đến 72 HS). Đúng là có hiện tượng ấy song các cơ sở tổ chức thi thử chỉ tận dụng các phòng học chung hội trường lớn nghĩa là vẫn bảo đảm không gian khoảng cách cho HS làm bài và số lượng phòng thi được bố trí như vậy thường không đáng kể.

 

Còn ở những phòng học bình thường thì vẫn bố trí đúng như quy định của Bộ GD-ĐT (24 em/phòng) hoặc có thêm một vài em. Nếu phản ánh tình hình chung như vậy sẽ dẫn đến ngộ nhận là tất cả các phòng thi đều “nhồi nhét” HS quá mức thậm chí còn đông hơn cả một lớp học bình thường vậy HS làm sao mà làm bài được.

 

Về khâu coi thi do tính chất “thử” nên tinh thần tự giác của các em đều rất cao bởi vì các em đã có ý thức tự nguyện tham gia để thử thách rèn luyện. Chúng tôi đã nhiều lần tham gia hoạt động này và chưa hề bắt gặp một HS nào sử dụng tài liệu. Các giáo viên thường trao đổi: “Khoẻ nhất là đi coi thi thử ĐH vì các em đã tự nguyện thử sức nên không tiêu cực quay cóp”.

 

Hiện tượng trao đổi có diễn ra song về cơ bản chỉ xẩy ra ở một số em tham gia thi theo phong trào. Những HS này đều học lực yếu kết quả làm bài kém nên chỉ vì một vài em ấy mà kết luận “tính khách quan trong kết quả của bài thi bị ảnh hưởng” là không thỏa đáng.

 

Thực tế cho thấy sự chênh lệch về kết quả thi thử và thi thật là không đáng kể có thể dao động trong một vài điểm/3 môn vì thế có thể coi kết quả thi thử là một thông tin đáng tin cậy về năng lực HS.

 

Thứ ba về lệ phí thi thử ĐH tác giả phản ánh do các “lò” luyện thi đua nhau đội giá dịch vụ nên “lệ phí cho 3 môn thi thường dao động từ 120.000-150.000 đồng”.
 
alt
(ảnh minh họa)

 

Không biết  thông tin trên từ đâu ra còn qua tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp chúng tôi được biết trên địa bàn Hà Tĩnh không có cơ sở nào thu mức lệ phí nói trên ( năm nay dao động từ 15.000-60.000 đồng/3 môn-hầu hết là mức 30-50.000 đ/3 môn). Tại thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức thi thử ĐH năm nay (2011) cũng chỉ thu mức phí 70.000 đồng/3 môn.

 

Ngay trên địa bàn thành phố Hà Nội (109 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội) lệ phí thi thử ĐH cũng chỉ ở mức 15.000 đồng/môn. Như vậy thông tin về lệ phí thi thử ĐH mà tác giả Bùi Minh Tuấn đưa ra là không chính xác.  

 

Hoạt động thi thử ĐH là hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng của HS các trường hay các trung tâm luyện thi không hề ép buộc và đây là một nhu cầu chính đáng một hoạt động có ích như tác giả Bùi Minh Tuấn đã phân tích. Thực chất đây là một hoạt động có tính chất tiếp nối hoàn thiện quá trình luyện thi ĐH học thêm của HS.

 

Tính chất của những hoạt động này là mang tính tự phát tự nguyện: HS có nhu cầu học các em sẽ tìm đến những giáo viên có năng lực uy tín các em có nhu cầu thi các em sẽ đăng kí ở những cơ sở đảm bảo chất lượng.

 

Thầy Trần Xuân Phượng Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết: “Thi thử là để giúp HS kiểm tra kiến thức một cách khách quan và rèn luyện kĩ năng làm bài. Hoạt động này mang tính tự nguyện không áp đặt. Thậm chí chúng tôi còn từ chối nhiều trường hợp HS xin đăng kí dự thi”.

 

Kinh phí cũng được tính toán trên một mặt bằng chung có tính hợp lý nhất định bởi vì nếu quá thấp thì không đủ chi nếu quá cao thì người học không chấp nhận. Nếu giáo viên dạy không đảm bảo hay hoạt động thi thử ĐH có những tiêu cực thì sẽ bị HS tẩy chay và tự nhiên trung tâm sẽ bị xóa sổ không cần ai phải xử lý gì cả. Và từ thực tiễn cho thấy hoạt động này chưa “loạn” đến mức các cơ quan chức năng phải “vào cuộc”.    

 

                                                     Trần Quang Đại

                                                            (Hà Tĩnh)

More...