CẢM NHẬN VỀ "RA MA BUỘC TỘI"- TRÍCH SỬ THI "RAMAYANA"

  

      Phiên tòa kì lạ và niềm ngưỡng vọng thiêng liêng

   Tôi không nhớ mình đã đọc nghiền ngẫm trích đoạn "Ra-ma buộc tội" (trích sử thi Ấn Độ Ra-ma-ya-na Ngữ văn 10) bao nhiêu lần song bao giờ cũng vẫn vẹn nguyên cảm giác ngạc nhiên và xúc động như mới đọc lần đầu vì những chiều sâu không nói hết những ánh sáng kì diệu toát lên từ những trang văn...                                                                                                     

   

Ngạc nhiên ngay từ cái nhan đề "Ra-ma buộc tội": chàng Ra-ma buộc tội ai thế nhỉ? Sao lại buộc tội? Buộc tội gì? Buộc tội ra sao? Thì ra Ra-ma buộc tội...Xita người vợ thủy chung trong trắng nàng công chúa xinh đẹp người mà chàng yêu thương vô bờ bến; người mà để giải thoát cho nàng Hoàng tử Ra-ma đã  bất chấp bao hiểm nguy gian khó đánh thắng quỷ vương Ra-va-na lập nên một kì tích phi thường....Những tưởng sau chiến thắng họ sẽ đoàn viên trong niềm vui niềm hạnh phúc vô biên nào ngờ?                                           

  Sử thi là vậy luôn hấp dẫn cho đến những trang cuối cùng và mỗi chi tiết đều mang sức nặng của những tư tưởng lớn lao sâu sắc của những tình cảm mạnh mẽ thiêng liêng. Trong sử thi Ô-đi-xê chàng dũng tướng Uy-lít-xơ sau hai mươi năm trời phiêu dạt mới về được quê hương nhưng chính khi bước vào ngưỡng của ngôi nhà của mình chàng lại gặp một thử thách mới khó khăn tế nhị vô cùng và lại do chính người vợ thủy chung yêu quý của chàng đặt ra. Và chỉ sau khi vượt qua thử thách ấy họ mới thực sự nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của nhau thực sự hội ngộ trong niềm vui vô bờ bến trong niềm xúc động khôn tả đến mức tác giả thiên sử thi và bao độc giả phải phát ghen! Theo quan niệm của người cổ đại thì thử thách là yếu tố vô cùng quan trọng để khẳng định phẩm chất và bản lĩnh của con người. "Lửa thử vàng gian nan thử sức": Trong ngọn lửa vàng mười sẽ rực rỡ chói ngời giả kim sẽ bị thiêu rụi.                                                                                                                                             

  Nếu phát biểu một ấn tượng chung nhất về sử thi nói chung hay đoạn trích "Ra-ma buộc tội" nói riêng chỉ xin được nói hai tiếng "mãnh liệt". Vâng rất mãnh liệt phi thường tuyệt đích thậm chí là khủng khiếp...tất cả thuộc về một thế giới khác cao hơn xa hơn trong trẻo hơn thế giới trần tục và đó chính là sức hấp dẫn muôn đời của sử thi.                                             

 Cứ như nhan đề thì đây là một phiên tòa được lập ra với chủ ý định sẵn của Ra-ma: Ra-ma là chánh án công tố viên thẩm phán (nói chung là Hội đồng xét xử); Xi-ta là bị cáo đồng thời là luật sư tự bào chữa; nhân chứng gồm có Lắc-ma-na và các chiến tướng đã từng tham gia đánh Ra-va-na trở về; cử tọa là đông đảo mọi người gồm chư thần và ma quỷ "cả loài Rắc-sa-xa lẫn loài Va-ra-na...". Giả sử cuộc đối thoại này diễn ra trong nhà giữa hai vợ chồng thì đó là câu chuyện riêng trong gia đình nhưng khi nó được tổ chức giữa thanh thiên bạch nhật với đông đủ thành phần cử tọa thì đã trở thành một phiên tòa thực sự. Ra-ma người chồng kính yêu người tình say đắm nay bỗng trở thành vị thẩm phán oai nghiêm lạnh lùng và Xi-ta người vợ trắng trong người con gái yêu kiều yếu đuối bỗng trở thành bị cáo tội đồ...

  Điều gì đang xẩy ra vậy? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xoáy vào tâm trí Xi-ta. Sao chàng lại làm thế sao chàng lại nói những lời khách sáo lạnh lùng "Hỡi phu nhân cao quí" sao chàng lại toàn nói chuyện chiến công danh dự sao chàng không mảy may quan tâm đến mình đến sức khỏe của mình...? Như có một ánh chớp lóe lên khiến nàng ngộ ra chân lý người con gái thông minh ấy bỗng hiểu ra tất cả và nàng sững người vì ngạc nhiên đau đớn. "Nghe những lời đó Gia-na-ki mở tròn đôi mắt đẫm lệ": Ra-ma không phải là chàng Ra-ma ngày xưa nữa rồi mà bây giờ là Hoàng tử Ra-ma quân vương tương lai lòng ghen tuông và sĩ diện của bậc quân vương đã sai khiến chàng buộc chàng nói ra những điều khách sáo lạnh lùng tàn nhẫn...Than ôi đâu rồi chàng Ra-ma kiêu hùng đức độ coi tình yêu với nàng là lẽ sống trên đời thế mà giờ đây chàng không vượt qua nổi cái bóng  của chính mình bị cái danh dự hão huyền của bậc quân chủ sai khiến...Thật khủng khiếp.           

  Và Ra-ma nói tiếp nói mà "lòng đau như dao cắt" nói vội vã theo một "bản cáo trạng" đã được chuẩn bị trước như thể nếu chậm trễ thì không thể nói được nữa vì nó quá ư tàn nhẫn và nhất là không thành thực không có mảy may một chút lẽ phải nào. Ra-ma cố thanh minh: "Phải biết chắc điều này: chẳng phải vì nàng mà ta đã đánh thắng kẻ thù...ta làm điều đó vì nhân phẩm của ta...để bảo vệ uy tín và danh dự của dòng họ...". Chàng đang nói gì vậy? Hãy xem nỗi lòng của Ra-ma ra sao khi trên bước đường tìm kiếm Xi-ta: "Giá bây giờ anh tìm ra Xi-ta rồi cùng nhau ở bên bờ hồ Pam-pa thì thôi anh chẳng khao khát gì A-y-ô-đhi-a hoặc cõi trời" và "Nàng đã đi theo cái kẻ xấu số này vào rừng hoàn toàn chỉ do ý thức làm tròn phận gái bây giờ nàng ở đâu?". Thế đấy   nên thực ra Ra-ma giờ đang nói như cái máy tự lừa dối chính mình.

  Ngay cả "chứng cớ" để Ra-ma "buộc tội" cũng hết sức lỏng lẻo và yếu ớt: "Nay ta phải nghi ngờ tư cách của nàng vì nàng đã lưu lại lâu trong nhà một kẻ xa lạ(...) đôi mắt tội lỗi của hắn ( Ra-va-na-TQĐ) đã hau háu nhìn khắp người nàng"...Thật vô lí và khiên cưỡng. Vì vậy lời kết án của chàng trở nên cực kì tàn nhẫn đến mức trắng trợn: "Nay mục đích cứu nàng đã đạt được rồi ta không cần đến nàng nữa. Nàng muốn đi đâu tùy ý". Theo thuật ngữ tư pháp hiện đại là Ra-ma đã phán cho Xi-ta hình thức "trục xuất" hay "li hôn" một "khung hình phạt" quá nhẹ đối với hành vi không chung thủy phản bội nhưng lại quá nặng đối với Xi-ta một tâm hồn vô ngần trong trắng thủy chung. Nhưng điều ấy không khủng khiếp bằng những lời sau đây của Ra-ma: "Ta nói rõ cho nàng hay chẳng chút ngập ngừng: nàng có thể để tâm đến Lắc-ma-na Bha-ra-ta...hay nếu nàng thích nàng có thể đi theo Vi-phi-sa-na cũng được". Đó quả là một sự xúc phạm sỉ nhục nặng nề nhất đối với Xi-ta trước đông đảo mọi người nhân phẩm của nàng bị chà đạp một cách không thương tiếc lại bởi chính người mà nàng yêu thương kính trọng tin tưởng nhất!                              

  Tác giả Van-mi-ki đã đạt đến trình độ tuyệt bút khi miêu tả tâm trạng của Xi-ta lúc này: "Gia-na-ki đau đớn đến nghẹt thở như một dây leo bị vòi voi quật nát...nàng xấu hổ cho số kiếp của nàng...nàng muốn tự chôn vùi cả hình hài thân xác của mình...Mỗi lời nói của Ra-ma xuyên vào trái tim nàng như một mũi tên. Nước mắt nàng đổ ra như suối". Mỗi câu văn như có "máu rỏ ra đầu ngọn bút nước mắt thấm qua tờ giấy" làm lay động tâm can của con người. Chỉ với mấy dòng tác giả đã dựng nên một tấn kịch oan khiên thảm khốc muôn đời của người phụ nữ mà mỗi người Việt Nam đều tìm thấy sự đồng vọng sâu xa từ những hình tượng quen thuộc: Thị Kính Vũ Nương Thúy Kiều...                                                                               

 Nhưng nàng Xi-ta người phụ nữ của đất nước Ấn Độ nàng công chúa con của nữ thần Đất đâu dễ gục ngã. Từ trong đau thương nhục nhã tột cùng nàng đã đứng dậy để tự biện hộ bào chữa cho mình. Từng lời của "luật sư" tuy nghẹn ngào nức nở nhưng vô cùng mạnh mẽ chắc chắn: "Thiếp đâu phải là người như chàng tưởng!". Xi-ta đã đưa ra những lí lẽ và bằng chứng đầy thuyết phục để chứng minh cho sự trong trắng vô tội của nàng.  Thật kì lạ lời của Ra-ma-"quan tòa" thì đao to búa lớn nhưng lại "nhẹ hều" về sức thuyết phục còn lời của Xi-ta-"bị cáo-luật sư" tuy yếu ớt nức nở nhưng lại ẩn chức sức mạnh vô song của chân lý. Từng lời từng ý đối lại Ra-ma chan chát lần lượt bẻ gãy những luận điểm vô căn cứ của "vị quan tòa" bất công. Nếu Ra-ma gọi Xi-ta là "phu nhân cao quý" thì nàng dùng từ tôn xưng "Đức vua" đầy mỉa mai để gọi chàng. Chàng nghi ngờ thiếp ư? Lẽ nào sống với nhau bấy nhiêu năm trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi chàng vẫn chưa hiểu thiếp? Chàng đánh Ra-va-na không phải vì thiếp ư? Sao chàng không cho một lời nhắn thiếp sẽ tự vẫn ngay để chàng và bạn bè quân sĩ phải nhọc công hi sinh vô ích? Chàng cho rằng thiếp đã ở trong nhà Ra-va-na ư? Thế chàng cho rằng thiếp có thể làm khác được ư (thực ra do Ra-ma bảo vệ Xi-ta không chu toàn-TQĐ)?                                                                               

 Xi-ta còn nhắc lại nguồn gốc của nàng: nàng là con của nữ thần Đất ngay cả tác giả Van-mi-ki đã rất có dụng ý khi gọi nàng theo cái tên chỉ nguồn gốc đặc biệt này. Theo chúng tôi điều này còn có một ẩn ý: khẳng định lòng chung thủy kiên trinh vô bờ bến của Xi-ta-tựa Đất Mẹ ngàn năm cũng như nỗi oan khiên vô tận mà nàng đang phải chịu.                                           

 Tình thế phiên tòa đã biến chuyển bất ngờ: quan tòa bỗng trở thành bị cáo bị cáo đã phán quyết tội danh cho quan tòa khiến vị quan tòa phải lặng im cúi đầu chấp nhận. Trong tình huống này Ra-ma đã trở thành một "kẻ thấp hèn" do đã  bị "cơn giận dày vò" "suy từ hành vi của loại phụ nữ thấp hèn" "không thể suy xét cho đúng đắn"... Vị "quan tòa" bỗng trở nên nhỏ bé tội nghiệp làm sao: "trông chàng khủng khiếp như thần Chết" "Ra-ma vẫn ngồi mắt dán xuống đất". Ít ra thì vị quan tòa này đã biết sai im lặng và chịu đựng. Đó cũng là một cách biết phục thiện chứ không dùng quyền uy của mình để "cả vú lấp miệng em".                                   

 Và không chấp nhận phán quyết vô lí của vị quan tòa Xi-ta đã tự chọn cách giải quyết theo ý mình (bây giờ nàng mới thực sự là quan tòa). Để chứng minh sự trong sạch vô tội của mình nàng đã nhờ đến một nhân chứng cũng một vị quan tòa một vị thần công minh sáng suốt nhất quyền năng vô biên đại diện cho công lý của nhân dân: đó là Anhi-thần Lửa. Nàng đã quyết dựng lên một giàn hỏa thiêu tự thanh minh bằng một hành động vô cùng quyết liệt bi tráng: tự thiêu. Xin hãy chú ý: cử tọa vẫn im lặng từ khi mở đầu phiên tòa nhưng đến đây nỗi xúc động lớn lao "đau lòng đứt ruột" không kìm nén được đã khiến phiên tòa nổ tung vì những tiếng khóc những lời nức nở: "bật ra tiếng khóc thảm thương...kêu khóc vang trời trước cảnh tượng đó". Kì lạ là không hề có một ai ngăn cản hành vi "bước vào ngọn lửa" của Xi-ta. Vì sao vậy? Họ sợ uy quyền của Ra-ma chăng? Lẽ nào thế. Hay là họ nghĩ Xi-ta không thể chết họ tin vào sự sáng suốt công minh của A-nhi vị thần của họ. Đúng vậy và thực ra ngay từ đầu cử tọa đã biết lẽ phải thuộc về ai. Đến đây thì ý đồ "buộc tội" của Ra-ma đã sụp đổ hoàn toàn.                                                           

 Hình ảnh giàn hỏa thiêu đã trở thành một nỗi ám ảnh nhức nhối một mô-típ xuyên suốt trong lịch sử văn chương Ấn Độ và những nước chịu ảnh hưởng của nền văn  minh này và có lẽ bắt nguồn từ giàn hỏa thiêu của nàng Xi-ta chăng? Đây là một chi tiết bi tráng gợi nên những cảm xúc mãnh liệt tôn vinh những giá trị nhân văn cao cả bất tử hóa vẻ đẹp của con người. Van-mi-ki đã có những hình ảnh đầy cảm xúc diễn tả đánh giá của cử tọa trước hành vi bi tráng này: "bậc tuyệt thế giai nhân nạp mình cho lửa" "như một thiên thần bị đuổi khỏi trời" "một lễ vật trong lễ tế sinh"...Hành động của Xi-ta có thể xem như một vị Thánh tuẫn đạo. Ngọn lửa thiêng thật diệu kì đã xóa sạch những đen tối mê lầm và làm rực rỡ chói ngời lên những giá trị phẩm chất người cao quý.                      

  Tuy nhiên còn có một ngọn lửa khác rừng rực dữ dội không kém đang thiêu đốt tâm can Ra-ma vị "quan toà" khốn khổ bất đắc dĩ. Bút pháp của Van-mi-ki đã đạt đến độ thần diệu khi miêu tả tâm can Ra-ma trong tình huống này. Xin đừng vội trách Ra-ma mà hãy hiểu cho cảnh ngộ của chàng. Thật tội nghiệp cho chàng khi phải đứng trước sự lựa chọn đầy khó khăn: một bên là danh dự của vị hoàng tử đấng quân vương đâu chỉ là của bản thân chàng mà còn là của cả dòng họ đất nước và bên kia là tình yêu đối với công chúa Xi-ta; cả hai đều đáng giá hơn sinh mệnh của chàng ngàn lần. Sức ép quá lớn của lòng tự trọng danh dự và cả lòng ghen tuông đã khiến chàng vội vã dựng nên một phiên tòa với những lời lẽ vụng về để "buộc tội" Xi-ta biến chàng trở nên tàn nhẫn lạnh lùng hồ đồ chưa từng có đẩy Xi-ta vào bước đường cùng chỉ còn cách chọn cái chết để thanh minh. Nhưng hãy xem chàng cũng đau khổ không kém thậm chí còn bị giày vò khủng khiếp hơn.

 Có vị quan tòa nào khi "buộc tội" lại "lòng đau như dao cắt"? Có vị "quan tòa" nào lại ngớ ngẩn đến mức "thú thật" với "bị cáo": "trông thấy nàng ta không chịu nổi chẳng khác nào ánh sáng đối với người bị đau mắt"? Nghĩa là nàng vẫn trong trẻo rực rỡ như sánh sáng chỉ có "vấn đề" nằm ở đôi mắt của ta nó đang bị "đau" (ghen tuông sợ bị mang tiếng) nên mới không "chịu đựng nổi" nàng. Nói thế chẳng khác gì khẳng định bị cáo vô tội gián tiếp thú nhận sự bất công của mình. Nếu anh "đau mắt" thì hãy đi "chữa mắt" mới phải chứ cớ sao lại vùi dập "buộc tội" ánh sáng?  Những lời "nói lấy được" của Ra-ma thực ra đâu có xuất phát tự tâm can chàng mà đang bị điều khiển bởi "tha lực" nên nó rất gượng gạo và mâu thuẫn chàng cố tỏ ra tàn nhẫn nhưng lòng chàng lại vô cùng đau đớn chàng cố "buộc tội" Xi-ta nhưng lại thú nhận sự hồ đồ của mình. Dĩ nhiên là chàng sẽ gặp một kết cục thảm hại.                           

  Hãy xem "trông chàng khủng khiếp như thần Chết vậy" "Ra-ma vẫn ngồi mắt dán xuống đất". Biết bao giông bão đang lồng lộn trong tâm can chàng bóp nát trái tim chàng đẩy chàng vào một tình thế đau đớn chưa từng có. Bảo nàng cứ nhảy đi ư-không thể. Thú nhận mình sai cầu xin Xi-ta đừng nhảy vào lửa ư-không được. Biết chắc là Xi-ta bị oan nhưng nhỡ thần A-nhi vốn đãng trí đi vắng thì sao? Mất Xi-ta thì mình sẽ sống ra sao đây? Chàng chỉ biết lặng im phó mặc cho định mệnh. Chàng Ra-ma kiêu hùng đã từng bao phen vào sinh ra tử coi cái chết nhẹ như lông hồng mà bây giờ không dám nhìn vào giàn hỏa thiêu nơi ngọn lửa công lý và lương tri rừng rực cháy! Chỉ mấy câu chữ có tính chất "điểm nhãn" tác giả Van-mi-ki đã đạt đến mức tuyệt đỉnh của bút pháp trữ tình. Chưa bao giờ nội tâm con người được mổ xẻ kĩ lưỡng sâu sắc như vậy được đẩy đến tận cùng những xúc cảm vui buồn nhân thế. Trong tình huống này chàng Ra-ma đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Bi kịch của Ra-ma còn có phần đau đớn nặng nề hơn bi kịch của Xi-ta.                                    

   Một con người có nội tâm sâu sắc là một con người đã trưởng thành một dân tộc có nội tâm sâu sắc là một dân tộc đã thoát khỏi tình trạng ngây thơ hoang dã. Thật kì lạ khi ở vào thế kỉ III trước Công nguyên đã có một dân tộc mà đời sống nội tâm đã đạt đến mức phong phú sâu sắc tinh tế và nhân bản nhường ấy đi trước thời đại đến mấy nghìn năm. Phải chăng vì thế mà độc giả luôn hướng đến thiên sử thi của dân tộc Ấn Độ-cái nôi văn minh  nhân loại với một niềm ngưỡng vọng thiêng liêng. Người Ấn Độ quả đã không quá lời khi nói: "Chừng nào sông chưa cạn đá chưa mòn thì Ramayana còn làm say đắm lòng người và cứu vớt họ ra khỏi vòng tội lỗi".

nguyen chi thien

chán quá

trời oi sao mà dài dòng wa" trả hiêu ji nhưng tui chỉ hoi diều này co giáo bão neu phẩm chất cao quý của người phụ nữ ấn độ trong tác phẩm RA-MA buộc tội ma ko ai trả loi dc trời ơi xấu hổ waaaaaaa"""""""""""""""""" mệt ghê ai biết trả lời dùm thank trước

doan thi hoai thuong

thay dai oi. suy nghi cua thay the nao ve nhan vat rama. em thay buc xuc lam.phu nu bi cha dap 1 cach tham te trc mat moi ng. qua tan nhan

Nguyễn Thị Kim Phượng

Rất cảm ơn thầy Đại! Tình cờ đọc được bài viết của thầy trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. Ngày hôm sau đến lớp tôi tổ chức cho em các em mở MỘT PHIÊN TÒA. Nam hóa thân Ra-ma nữ hóa thân Xi-ta. Tôi là Thẩm phán để định hướng cho các em tranh luận.Lúc đầu chỉ giới hạn cho các em nói những điều trong tác phẩm sau đó các em "hóa thân" thực sự dám nói cả những điều mình suy nghĩ về trinh tiết phẩm hạnh mẫu người vợ/chồng các em lựa chọn tôn thờ.... Phải nói là cô trò có một "phiên tòa" thật hấp dẫn bổ ích.
Rất mong được đọc những bài viết tiếp theo của thầy về những nhân vật trong các tác phẩm ở nhà trường phổ thông.

klj

van

Wonderful

w0a tuyen
em rat ham mo^ thay....phạ nói là đỉnh của đỉnh. để vit dựoc những dòng này phai là mọt nguoi iu văn học nhem

duy

ban ve râm

toi muon dc cac ban giup ve viec lam ve bai rama la. khi ban hoa than vao rama va ke lai . moi nguoi giup

tranhanam

Bài viết thể hiện đúng niềm say sưa của thầy giáo với Rama buộc tội! Riêng tôi có suy nghĩ thêm một điểm liên quan đến tín ngưỡng thờ thần Lửa Anhi: trong sử thi luôn đề cao danh dự phẩm giá lấy cộng đồng làm thước đo...điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng đàng sau mỗi sử thi còn ghi dấu một thời kỳ lịch sử phản chiếu hiện thực của thời đại. Bởi thế giải pháp của Xita cũng là lựa chọn của biết bao người phụ nữ phải chịu oan khuất và phải chứng minh danh dự bằng cách bước lên giàn hỏa thiêu. Sự thật đầy tính bi kịch ấy soi chiếu qua lăng kính sử thi Ấn Độ cũng mang tính nhân văn biết bao khi thần Lửa đứng về phía những người bị oan khuất để trả lại phẩm giá cho họ (ước gì bây giờ cũng có thần Lửa nhỉ để thiêu đốt ra tro những toan tính đê hèn và cho những người dũng cảm dám chứng minh cho phẩm giá của mình!). Đó cũng là tình huống thử thách mang đặc trưng sử thi Ấn Độ khác với thử thách trong Uylitxơ trở về! Phải chăng từ sử thi này đã khơi nguồn cho những cảm hứng tiếp nối của thể loại cổ tích sau này!?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8978','30c5uq1kkqk2ml29g3ch195hj3','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-21 19:26:12','/a188915/cam-nhan-ve-ra-ma-buoc-toi-trich-su-thi-ramayana.html')