Đắng lòng cảnh ngộ những đứa trẻ mồ côi

Sau vụ tai nạn thảm khốc ở mỏ đá Lèn Cờ 18 người đã tử nạn để lại 51 đứa trẻ mồ côi. Cảnh ngộ tương lai các em sẽ ra sao? Câu hỏi ấy đang nhói lòng bao người.

  alt                                Từ đây hai đứa trẻ này đã mất mẹ

 

Gà trống nuôi con

 

Trong số 18 người tử nạn có 11 người phụ nữ. Mồ côi đành rằng xót xa nhưng mồ côi mẹ thì nỗi xót xa càng lớn hơn gấp bội. Trong sâu thẳm của nền văn hoá dân tộc cũng như tâm linh mỗi người Việt người mẹ có một vị trí đặc biệt thiêng liêng. Nỗi đau mất mẹ vì vậy sẽ trở thành một vết thương mãi mãi không bao giờ lành trong tâm hồn con người nhất là những người trẻ những đứa trẻ.

Cứ mỗi lần nghĩ đến thân phận những người phụ nữ người mẹ là nạn nhân trong vụ Lèn Cờ tôi không khỏi đau lòng thương cảm. Những người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm lại phải cáng đáng công việc nặng nề độc hại và vô cùng nguy hiểm là làm phu đá. Bốc một xe đá 9 m3 bàn tay trầy xước rớm máu chỉ được trả công 60 nghìn đồng. Tiếng máy xay đá ồn ào nhức óc bụi đá bay mù mịt như khói. Sáng lo việc gia đình ăn vội bát cơm hay bát mì tôm rồi tất tả đến mỏ cho kịp giờ làm vì không phải lúc nào cũng có việc. Người đông việc ít một số đàn ông phải bỏ xứ làm ăn. Bước ra khỏi mỏ thì mệt lả chân tay rã rời người lem luốc bụi đá. Thế nhưng các chị các mẹ vẫn cố bươn chải để lo miếng cơm manh áo hàng ngày lo cho gia đình cho các con ăn học. Có chị người đang ốm mang thai cũng cố đi làm. Chị Nguyễn Thị Quyền (xóm Đăng Lưu xã Nam Thành) mất đi cùng với hình hài đứa con mang trong bụng 2 tháng.

Chị Trần Thị Sáu xóm Sơn Thành (Nam Thành) là người cao tuổi nhất (49 tuổi) trong số nạn nhân tử vong. Chồng mất vì ung thư chưa hết khó gia sản khánh kiệt vì lo chữa bệnh cho chồng ba con còn đang học chuyên nghiệp chị cắn răng nuốt nước mắt bươn chải lo cho ba con. Mẹ mất ba anh em (Đạo Cương Thương) xin phép nghỉ học về lo cho mẹ. Ngày bố mất mẹ còn sống ba anh em đã cố tằn tiện hết mức cố học cho thật tốt để báo đáp sự hi sinh của mẹ. Đạo (sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Bắc) tâm sự: “Lúc bố mới mất em định bỏ học để đỡ đần cho mẹ nhưng mẹ em kiên quyết không cho. Mẹ bảo mẹ khổ mấy cũng chịu được chứ không để các con thất học rồi khổ cả đời. Là con cả em chỉ mong sao sớm được ra trường có việc làm góp tiền giúp hai em để mẹ đỡ khổ. Nhiều khi trong cuộc sống có chuyện bế tắc cứ nghĩ đến mẹ là em có thêm nghị lực để vượt qua. Nay mẹ qua đời chúng em chẳng biết xoay xở ra sao”. Cô em út Thương SV trường Cao đẳng Xây dựng ngồi thẫn thờ bên bàn thờ mẹ nước mắt vòng quanh. Thương tâm sự: “Em là con gái lại là con út nên mẹ thương em nhất. Khi em đi học mẹ dặn dò đủ thứ và lo cho em từ cái khăn mặt cân gạo. Sợ em buồn mẹ động viên: “Con cứ yên tâm mà học đừng lo cho mẹ. Các con học tốt là mẹ mừng”. Ngày đưa tang mẹ ba anh em thẫn thờ theo chiếc xe tang. Đạo không giữ được bình tĩnh kêu gào thảm thiết.

Chị Nguyễn Thị Quyền là nạn nhân nữ trẻ nhất (25 tuổi) nhà lại nghèo nhất. Anh chị chưa có nhà chỉ ở nhờ nhà chị gái thậm chí chưa có giường chỉ có chiếc chõng tre. Ruộng quá ít không có việc làm anh Cường chồng chị phải bỏ xứ vào Nam làm thuê. Chị mất bé Kiên con đầu của anh chị mới 5 tuổi người nhỏ thó da đen nhẻm. Sợ bé không chịu đựng nổi mọi người bảo bé : Mẹ Quyền đang đi xa khi nào bé ngoan thì mẹ trở về. Đêm bé Kiên ngủ cùng bà cứ thắc mắc mãi tại sao mình ngoan rồi mà mẹ chưa về? 

Hai anh em Phan Văn Phát (12 tuổi) và Phan Văn Lợi (6 tuổi) thẫn thờ theo bước cha (anh Phan Công Đại) trở về từ mộ mẹ. Mẹ Phát và Lợi chị Nguyễn Thị Thuỷ ở xóm Đăng Lưu (Nam Thành) đã vĩnh viễn không trở về. Trong bộ quần áo tang lụng thụng hai em trông càng nhỏ bé. Bé Phát với mái tóc rối vành khăn tang trĩu nặng đôi mắt mở to ngơ ngác trước nỗi đau thương lớn lao; còn bé Lợi thì đôi mắt đỏ hoe vì khóc mẹ.  

   alt                                     Sao đau đớn thế này?

Hôm đưa tang chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1981 xóm Đăng Lưu Nam Thành) bé Thảo Linh còn quá nhỏ (2 tuổi) nên bà con không cho đi theo ra nghĩa trang. Nhìn ba đứa con thơ dại quỳ trước mộ mẹ bà con nước mắt lăn dài theo gò má. Con đầu của chị Ngân bé Phát mới học lớp 6 bé Na sinh năm 2007 bé Kế sinh năm 2007 đều con đang học ở trường mầm non. Anh Vương Đình Đạt chồng chị Ngân ngồi gục đầu bên mộ vợ thẫn thờ. Hoàn cảnh làm nông một nách 4 đứa con dại anh chưa biết tương lai sẽ xoay xở ra sao.  

 

Cảnh “nhà không nóc” 

 

Ông Phan Thế Trung Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: “Các gia đình nạn nhân trong vụ sập mỏ đá đều nghèo. Bởi vì chỉ có người nghèo không có cách khác để mưu sinh mới chấp nhận làm công việc khó nhọc nguy hiểm tại mỏ đá”. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Chu Ngọc Mạnh (Nam Thành) thật đáng thương. Nhà sát chân núi sau một thời gian làm đá vất vả anh tích cóp được ít tiền rồi chạy vạy vay mượn mua được một chiếc xe ô tô khoảng 200 triệu. Chưa chạy được bao lâu  thì gặp nạn người chết xe biến thành đống sắt vụn. Anh Mạnh sinh năm 1978 lấy vợ là người cùng quê. Hai người có với nhau 4 con gái cháu đầu mới học lớp 6 ba em sau đứa học tiểu học đứa học mẫu giáo bé út chưa đầy một tuổi. Anh mất đi để lại cho người vợ yếu và 4 đứa con thơ món nợ 150 triệu đồng. Nhìn bốn đứa trẻ líu ríu bên người mẹ gầy yếu bơ phờ không biết tương lai gia đình bé nhỏ này sẽ ra sao?

Anh Phan Công Mai (xóm Hợp Thành Nam Thành) sinh năm 1974 có 4 con. Con trai đầu của anh mới học hết lớp 9 cũng đã bỏ học “nối nghiệp” làm đá của bố. Rất may hôm xẩy ra tai nạn em không có mặt ở mỏ đá. Bố mất mẹ bị thương (hôm xẩy ra vụ tai nạn anh chị đều có mặt mở mỏ đá anh Mai tử nạn vợ anh may mắn chạy thoát chỉ bị xây xát). Tuy là chủ bến nhưng hoàn cảnh anh chị cũng rất khó khăn.

 Đối với những đứa con mẹ mất đã đành đau thương. Nhưng cha mất cũng khổ không kém. Có câu: “Con không cha như nhà không nóc” nói lên cảnh ngộ của những đứa trẻ mồ côi cha. Anh Nguyễn Đình Phúc sinh năm 1969 ở xóm đạo Lâm Thành (Nam Thành) có đến 7 con. Con đầu của anh đang học đại học năm thứ 2 3 em đang học phổ thông (lớp 10 lớp 7 lớp 4) 3 đứa nhỏ còn học mẫu giáo. Bố mất tài sản có giá trị nhất của gia đình là chiếc ô tô tải cũng bị nát vụn 7 anh em đang đứng trước những khó khăn rất lớn.

Những nghĩa cử ấm lòng

 

Dân ca Nghệ Tĩnh có câu: “Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu rõ lòng nhau”. Trong hoàn cảnh tai nạn thương tâm tình người càng đậm đà sâu nặng. Trong làng có đến 7 người mất bà con xóm Đăng Lưu chia nhau ra đến từng nhà động viên giúp đỡ từ việc chăm sóc người bị thương bị ốm lo lắng tổ chức ma chay chu toàn cho người tử nạn. Trong khi đội cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân Hoàng và Vũ bà con ngồi chật trong nhà ông bà Phượng bố mẹ hai nạn nhân người lo chăm sóc ông bà người ngồi lặng lẽ lau nước mắt. Sau đám tang chị Lộc người có cái chết đau thương nhất (không toàn thây) bà con ngồi thẫn thờ bên mộ chị nán thêm một chút trước khi vĩnh biệt.

Các thầy cô các em học sinh ở các trường cũng tổ chức thăm hỏi động viên quyên góp giúp đỡ các em học sinh có người nhà bị nạn. Trong dòng người đưa tang các nạn nhân có rất nhiều em mặc áo đồng phục học sinh. Nhìn các em tôi chợt nghĩ những việc làm đó có giá trị hơn tất cả những bài học về đạo lý nhân ái về tình đồng loại trong sách vở lí thuyết xa xôi. Nỗi đau khiến con người xích lại gần nhau hơn để giúp người không may gặp hoàn cảnh bi thương không gục ngã và đứng vững đi tiếp trên đường đời.

                                                                                   TRẦN QUANG ĐẠI